Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1885)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1885)

Tương Tư - I

Miệt mài thao thức tơ vương
Dỗ giấc mộng thường nghiêng ngả ủ ê
Tương tư nặng gánh ê chề
Nhớ nhung da diết bốn bề buồn tênh

Sầu tiêu dạo khúc chênh vênh
Tay đan gối lạnh khắc lên sợi tình
Bẽ bàng hoang vắng lặng thinh
Ưu tư ray rứt rung rinh cõi lòng

Xót xa hiu quạnh mênh mông
Buông vành tóc rối phủ dòng lệ rơi
Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
Thuyền trăng không bến rã rời cung ngân

Tơ lơi chỉ mối rối bần
Thắt thẻo bần thần lưu luyến thâu đêm
Trở trăn quạnh quẽ bên rèm
Côn trùng rỉ rả vướng thêm tơ vò

Sấm gầm mây rớt mưa to
Bó gối võ vò chăn nệm lạnh tanh
Núi non rã rệu chòng chành
Rặng liễu rũ cành lất phất lao xao

Duyên ai chỉ thắm buộc trao
Riêng ta phận bạc má đào truân chuyên
Nợ duyên réo rắt lắc thuyền
Tơ hồng lệch mối nhạn uyên lạc đàn

Gãy cung gá nghĩa tào khang
Nguyệt rẽ đôi đàng Tơ chẳng duyên khâu
Trầm tư bên trướng Nguyệt Lầu
Cố nhân ơi hỡi! tận đâu hỡi chàng.


June 27, 2018
Tam Muội



Tiếng Tơ Lòng

Kề bên lặng lẽ nhìn Nàng
Dàu dàu treo cửa, võ vàng vóc mai
Hồ thu gờn gợn, lắt lay
Đong đưa ánh đọng u hoài, vấn vương...

Ngoài trời bàng bạc mây sương
Trôi trôi chầm chậm, gợi buồn cho đêm
Hàng cây đứng ngủ ngoài hiên
Thả cành, ngửa phiến, đợi niềm long lanh

Từng cơn gió thoảng xuyên màn
Luồn ngang nửa vạt mái huyền phất phơ
Tốc tung mấy sợi thẫn thờ
Buông mình vắt vẻo lên bờ thon thon...

Bâng khuâng phủ tím hoàng hôn
Luyến lưu hú gọi, xuất hồn canh khuya
Lững lờ xuôi ánh trăng ngà
Tâm tư dào dạt, ngân nga nhịp nhàng

Đến nơi bất chợt ngỡ ngàng
Hình Thương góc quạnh, âm thanh vật vờ
Ái yêu chan chứa ngập bờ
Giây phút sững sờ, tê tái, quặn đau...

Nàng ôm một khối tình sâu
Mênh mang, khắc khoải giữa bầu đìu hiu
Còn Ta cứ mỗi độ chiều
Đò đưa vắng khách, liêu xiêu bóng tàn

Nhớ nhung! Nỗi nhớ vô vàn
Mà ôi phím lạc, tơ đàn chùng dây
Thơ trăng khuây khoả tháng ngày
Dòng sông, bến hẹn cùng Ai trở về...


13/03/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized