Em Bị Cười

Tác giả: Mộng Tuyết

Mơ màng nghe có tiếng người yêu
Réo rắt bên hè thổi khúc tiêu
Nhanh nhẹn tung chăn, em nhổm dậy
Bàng hoàng ngái ngủ, vội em kêu:

-Anh ơi! Anh đợi tí, cho em
Còn sửa sang qua nếp áo xiêm
Vuốt lại tóc em buông bối rối
Điểm qua lượt phấn, chút hồng thêm...

Cửa mở, em tìm chẳng thấy ai
Người yêu em đã phới xa rồi
Bên rào còn để đôi hoa thắm
Hờ hững cười em mê ngủ thôi!

(Hà Nội báo, số 22 - 3 tháng Sáu 1936)
Tư liệu PNV
Chưa phân loại
Uncategorized