Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1810)
Khoảnh Khắc Bâng Quơ
Đã tháng hai sao giá lạnh nhiều
Khiến hồn gờn gợn phút đăm chiêu
Phải chăng tâm trạng do thời tiết
Chực muốn nổ tung trút mọi điều
Phong xuy phiến úa dùng dằng lay
Trong sự khổ đau, quằn quại này
Bịn rịn ngả nghiêng chừng loạng choạng
Buông mình tuyệt vọng buổi chia tay
Bâng khuâng hốt lá ở sau nhà
Loáng thoáng nỗi niềm, chợt xót xa
Ngẫm nghĩ cuộc đời đâu vĩnh viễn
Đây rồi tro bụi, xác thân ta?
Ngọc sáng mày thanh sẽ thế nào
Bảo tồn mỹ mãn hay xanh xao?
Tóc sương muối bạc da nhăn nhúm
Cằn cỗi gam màu...ôi ngán ngao!
Bóng câu chầm chậm, hãy ngừng rơi
Chớ lẹ làng trôi, chớ đổi dời
Mơn mởn búp măng còn chửa đặng
Đành hong nắng hạn héo tàn phơi
Chán cảnh dương gian, chán địa đàng
Chữ tình mắc võng sóng trường giang
Hợp tan tan hợp bèo mây nước
Để trái tim đau, khóc ngỡ ngàng
Duyên chẳng vuông tròn hà cớ chi
Phù trầm rong ruổi, đuổi lâm li
Hoá ra Lão Nguyệt luôn đùa cợt
Thích thế nhân sầu, sử tích ghi
Nghiệp quả đeo nên hiển hiện hình
Bao giờ thoát nợ kiếp ba sinh?
Cho thôi lác đác in thềm cỏ
Gió lặng mặt hồ, soi ánh minh.
February 9, 2020
Tam Muội
Trong Khoé Mắt
Trời sáng nầy mây mù treo dầy đặc
Gió lưa thưa, lất phất nhánh hoa chùng
Nắng bời rời lưng lửng choán không trung
Bầu nhàn nhạt thẹn thùng cây cỏ lá...
Trầm lặng lẽ bên ly cà phê đá
Khói thuốc thơm nhẹ phả quyện khung buồn
Man mác niềm trăn trở vọng về phương
Thỉnh thoảng sóng gợn luồn nơi tâm khảm
Hai năm rồi mộng lòng xây duyên thắm
Mối tơ tình chầm chậm siết vào nhau
Đêm khảy đàn êm ả điệp thanh tao
Ngày đông lạnh ngọt ngào hương vị mật
Có nhiều lúc men nồng say ngây ngất
Lắm khi nghe lắc rắc ngọn sầu lay
Và bao lần dưới nguyệt ấm bàn tay
Dìu thênh thang xoải dài xuôi cánh lướt
Những ráng tà bờ sông nhìn con nước
Thấy lăn tăn kéo ngược cả dòng trôi
Hồn uyên ương bất chợt nỗi ngậm ngùi
Trước ảnh gợi cảnh đời ngang trái ngõ...
Gồ ga, xe chạy bon bon đường phố
Hướng xa xa lố nhố tới lui đi
Từ sâu thẳm khe khẽ giọng thầm thì
Ơ người hỡi! Nghĩ gì mà đôi khoé
Giữa loáng thoáng một vòm trời quạnh quẽ
Có âm vang nhè nhẹ thoảng du dương
Cũng lại có cành nhánh đọng hàn sương
Điểm lấm tấm chập chờn theo ngọn thổi...
9/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Khoảnh Khắc Bâng Quơ
Đã tháng hai sao giá lạnh nhiều
Khiến hồn gờn gợn phút đăm chiêu
Phải chăng tâm trạng do thời tiết
Chực muốn nổ tung trút mọi điều
Phong xuy phiến úa dùng dằng lay
Trong sự khổ đau, quằn quại này
Bịn rịn ngả nghiêng chừng loạng choạng
Buông mình tuyệt vọng buổi chia tay
Bâng khuâng hốt lá ở sau nhà
Loáng thoáng nỗi niềm, chợt xót xa
Ngẫm nghĩ cuộc đời đâu vĩnh viễn
Đây rồi tro bụi, xác thân ta?
Ngọc sáng mày thanh sẽ thế nào
Bảo tồn mỹ mãn hay xanh xao?
Tóc sương muối bạc da nhăn nhúm
Cằn cỗi gam màu...ôi ngán ngao!
Bóng câu chầm chậm, hãy ngừng rơi
Chớ lẹ làng trôi, chớ đổi dời
Mơn mởn búp măng còn chửa đặng
Đành hong nắng hạn héo tàn phơi
Chán cảnh dương gian, chán địa đàng
Chữ tình mắc võng sóng trường giang
Hợp tan tan hợp bèo mây nước
Để trái tim đau, khóc ngỡ ngàng
Duyên chẳng vuông tròn hà cớ chi
Phù trầm rong ruổi, đuổi lâm li
Hoá ra Lão Nguyệt luôn đùa cợt
Thích thế nhân sầu, sử tích ghi
Nghiệp quả đeo nên hiển hiện hình
Bao giờ thoát nợ kiếp ba sinh?
Cho thôi lác đác in thềm cỏ
Gió lặng mặt hồ, soi ánh minh.
February 9, 2020
Tam Muội
Trong Khoé Mắt
Trời sáng nầy mây mù treo dầy đặc
Gió lưa thưa, lất phất nhánh hoa chùng
Nắng bời rời lưng lửng choán không trung
Bầu nhàn nhạt thẹn thùng cây cỏ lá...
Trầm lặng lẽ bên ly cà phê đá
Khói thuốc thơm nhẹ phả quyện khung buồn
Man mác niềm trăn trở vọng về phương
Thỉnh thoảng sóng gợn luồn nơi tâm khảm
Hai năm rồi mộng lòng xây duyên thắm
Mối tơ tình chầm chậm siết vào nhau
Đêm khảy đàn êm ả điệp thanh tao
Ngày đông lạnh ngọt ngào hương vị mật
Có nhiều lúc men nồng say ngây ngất
Lắm khi nghe lắc rắc ngọn sầu lay
Và bao lần dưới nguyệt ấm bàn tay
Dìu thênh thang xoải dài xuôi cánh lướt
Những ráng tà bờ sông nhìn con nước
Thấy lăn tăn kéo ngược cả dòng trôi
Hồn uyên ương bất chợt nỗi ngậm ngùi
Trước ảnh gợi cảnh đời ngang trái ngõ...
Gồ ga, xe chạy bon bon đường phố
Hướng xa xa lố nhố tới lui đi
Từ sâu thẳm khe khẽ giọng thầm thì
Ơ người hỡi! Nghĩ gì mà đôi khoé
Giữa loáng thoáng một vòm trời quạnh quẽ
Có âm vang nhè nhẹ thoảng du dương
Cũng lại có cành nhánh đọng hàn sương
Điểm lấm tấm chập chờn theo ngọn thổi...
9/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)