Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1652)
Se Sắt Cõi Lòng
Tháng mười một đông sầu trở lạnh
Đêm thiếu trăng lấp lánh ửng nền
Hão huyền bỗng ước nguyện bên
Cùng anh sánh bước, bắt đền nụ say
Chân lững thững không giày in cát
Biển mênh mông ồ ạt sóng gầm
Dường đang bộc bạch đồng tâm
Niềm riêng dấu tận, xót thầm canh thâu
Đôi trai gái tựa đầu sưởi ấm
Môi vỗ về nồng đậm tiếng kêu
Tay choàng thỉnh thoảng thọt khều
Âm vang khúc khích ghẹo trêu tấc lòng
Buồn lẳng lặng thả rong cuối bãi
Ghềnh đá ngồi xoã mái phất phơ
Mắt trông hướng vọng xa mờ
Mình ơi! Thấu hiểu bơ vơ ngập tràn
Nhớ năm ấy diễn đàn mới mở
Chắc duyên trời vô cớ khiến xui
Dòng “Thơ Thao Thức” ngậm ngùi
Để người độc giả sụt sùi cảm thông
Rồi nay đã vợ chồng gá nghĩa
Nhưng mịt mùng tứ phía bủa vây
Cánh hoa Bỉ Ngạn xước trầy
Dưới giông bão tuyết quấy rầy dăm thu
Cho hai mảnh hồn ru thống thiết
Nào cỗi cằn huỷ diệt mầm non
Đố do nước rút sông mòn
Chẳng trái bồ hòn méo mó gì cam
Thôi gắng gượng cõi phàm thoắt sẽ
Đoá phù vân hoá lẹ thành sương
Mây bay gió thổi vô thường
Đoạ đày…đạo lý Âm Dương chuyển vần.
November 29, 2019
Tam Muội
Giây Phút Mênh Mang
L. T. V. Q. Bốn chữ thân quen
Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó
Kể từ nay sẽ không còn ngọn gió
Gợi cõi lòng vò võ, vấn vương đâu...
Bởi đôi mắt, đôi mắt ấy thật sâu
Biếc gờn gợn ửng màu thu sóng sánh
Đã gom hút hồn yêu vào đáy tận
Rồi im lìm, an phận, giũ bâng khuâng
Giờ chẳng nữa năm tháng một dòng sông
Bóng con thuyền bềnh bồng trên sóng nước
Ngoài đăm đắm hướng trời xa vạt trước
Còn trong thì man mác, lạnh chơi vơi
Hết đêm đêm hiên vắng thức thao ngồi
Đàn khảy nhịp pha phôi sầu quạnh quẽ
Nhưng nào đâu khi sương hoài lấp loé
Dưới chập chờn, tung toé rụng loang tan
Thôi những chiều lặng lẽ bước lang thang
Vô định hướng muôn phần gieo tẻ nhạt
Cố moi móc dĩ vãng buồn vỡ nát
Khuây khoả nhìn, phảng phất chút hương đưa
Gói chôn cất giây phút chạnh ngày xưa
Muốn làm nhạn giữa mùa bay biển lớn
Nhưng bất ngờ cuồng phong ào ạt đến
Đẩy dập vùi lạc chốn mịt mù xa...
Chỉ còn đây! Thổn thức chuỗi canh tà
Biết đèn ngọn mãi là giăng toả sáng
Dầu dẫn ánh vẫn bình kia hề chẳng
Hay nửa chừng khô cạn, để đêm đen...
29/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Se Sắt Cõi Lòng
Tháng mười một đông sầu trở lạnh
Đêm thiếu trăng lấp lánh ửng nền
Hão huyền bỗng ước nguyện bên
Cùng anh sánh bước, bắt đền nụ say
Chân lững thững không giày in cát
Biển mênh mông ồ ạt sóng gầm
Dường đang bộc bạch đồng tâm
Niềm riêng dấu tận, xót thầm canh thâu
Đôi trai gái tựa đầu sưởi ấm
Môi vỗ về nồng đậm tiếng kêu
Tay choàng thỉnh thoảng thọt khều
Âm vang khúc khích ghẹo trêu tấc lòng
Buồn lẳng lặng thả rong cuối bãi
Ghềnh đá ngồi xoã mái phất phơ
Mắt trông hướng vọng xa mờ
Mình ơi! Thấu hiểu bơ vơ ngập tràn
Nhớ năm ấy diễn đàn mới mở
Chắc duyên trời vô cớ khiến xui
Dòng “Thơ Thao Thức” ngậm ngùi
Để người độc giả sụt sùi cảm thông
Rồi nay đã vợ chồng gá nghĩa
Nhưng mịt mùng tứ phía bủa vây
Cánh hoa Bỉ Ngạn xước trầy
Dưới giông bão tuyết quấy rầy dăm thu
Cho hai mảnh hồn ru thống thiết
Nào cỗi cằn huỷ diệt mầm non
Đố do nước rút sông mòn
Chẳng trái bồ hòn méo mó gì cam
Thôi gắng gượng cõi phàm thoắt sẽ
Đoá phù vân hoá lẹ thành sương
Mây bay gió thổi vô thường
Đoạ đày…đạo lý Âm Dương chuyển vần.
November 29, 2019
Tam Muội
Giây Phút Mênh Mang
L. T. V. Q. Bốn chữ thân quen
Khắc đậm giữa trái tình ta rồi đó
Kể từ nay sẽ không còn ngọn gió
Gợi cõi lòng vò võ, vấn vương đâu...
Bởi đôi mắt, đôi mắt ấy thật sâu
Biếc gờn gợn ửng màu thu sóng sánh
Đã gom hút hồn yêu vào đáy tận
Rồi im lìm, an phận, giũ bâng khuâng
Giờ chẳng nữa năm tháng một dòng sông
Bóng con thuyền bềnh bồng trên sóng nước
Ngoài đăm đắm hướng trời xa vạt trước
Còn trong thì man mác, lạnh chơi vơi
Hết đêm đêm hiên vắng thức thao ngồi
Đàn khảy nhịp pha phôi sầu quạnh quẽ
Nhưng nào đâu khi sương hoài lấp loé
Dưới chập chờn, tung toé rụng loang tan
Thôi những chiều lặng lẽ bước lang thang
Vô định hướng muôn phần gieo tẻ nhạt
Cố moi móc dĩ vãng buồn vỡ nát
Khuây khoả nhìn, phảng phất chút hương đưa
Gói chôn cất giây phút chạnh ngày xưa
Muốn làm nhạn giữa mùa bay biển lớn
Nhưng bất ngờ cuồng phong ào ạt đến
Đẩy dập vùi lạc chốn mịt mù xa...
Chỉ còn đây! Thổn thức chuỗi canh tà
Biết đèn ngọn mãi là giăng toả sáng
Dầu dẫn ánh vẫn bình kia hề chẳng
Hay nửa chừng khô cạn, để đêm đen...
29/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)