Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1646)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1646)

Trầm Tư Bên Đoá Hoa Quỳnh

Đêm trăng rực rỡ phả không gian
Ấm tửu trà xanh đã sẵn bàn
Thưởng ngoạn đoá Quỳnh e ấp nở
Nhẹ nhàng phảng phất quyện quan san

Cánh mỏng mại mềm ngọc trắng tinh
Nhuỵ vàng điểm xuyến ửng lung linh
Cuống cam đỏ sắc làn thanh khiết
Tháng Bảy trong năm trổ một mình

Nàng nào khe khắt với chăm nom
Dẫu sống nắng trời hay tối om
Sa mạc đất cằn nhưng vẫn mạnh
Vươn chồi nẩy nhánh, há gầy nhom

Chợt dấy trong tim thoảng chút buồn
Miên man suy ngẫm chuyện ghen tuông
Cũng xinh yểu điệu trang đài cát
Cũng ngát hương thơm khi gió luồn

Ấy thế mà lan chẳng được chiều
Trên giàn tan tác bóng cô liêu
Thân trơ úa rũ nhành teo tóp
Tróc gốc hanh hao nhạt mỹ miều

Nghĩ đời cõi tục lắm bon chen
Danh lợi tranh đua phận thấp hèn
Chấp ngã lu mờ loang trí huệ
Xác hồn mục vữa, lệ mi hoen

Nỗi niềm trăn trở giữa bâng khuâng
Khoảnh khắc tâm tư vướng bụi trần
Ngọn đuốc sáng soi in bản thể
Chôn vùi dục vọng ngưỡng phù vân.


January 7, 2019
Tam Muội


Mượn Thơ

Nốc ngụm đắng, rít vào hơi thuốc
Chút phê phê, thả bước mảnh hồn
Thẳng vào cửa ngõ hoàng hôn
Nhìn quanh quất phía, lâng lâng nỗi niềm...

Chạnh thương nhớ thuở thuyền độc mộc
Vượt suối ngàn hiểm hóc nguy nan
Biết bao vất vả, phũ phàng
Còng lưng mệt mỏi, cố lần đôi tay

Nhiều lắm buổi hàng mây diệu vợi
Chợt ùn ùn kéo tới lấp che
Âm u đậy kín bốn bề
Bóng trời tím ngắt, hướng về nơi đâu?

Từng ráng xế, ve sầu nức nở
Khúc âm vang quyện gió ngân nga
Quay trong đứng trước cảnh nhà
Ngoảnh ra mù mịt toàn là lam sương

Lo, khổ, nạn...Chỉ luồng vô nghĩa
Cân nhắc lòng, xé lẻ tư duy
Quấy rầy cứ mặc tình đi
Âm thầm gắng vượt, thầm thì nấu nung

Để từ đó lạnh lùng khoé mắt
Dấu ẩn tàng chất ngất suy tư
Canh khuya góc quạnh lững lờ
Bóng câu lặng lẽ, bên bờ mênh mang...

Nay điểm trắng, võ vàng cũng trắng
Nhưng cái gì hụt hẫng còn kia
Mượn vần thơ trải đầm đìa
Một thời dĩ vãng, phôi pha những buồn...


26/11/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized