Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1577)
Tự Sự Của Đôi Chân
Bởi mắc nợ nên đôi chân tại thế
Vướng sình lầy dâu bể của trần gian
Vừa chớm nở đã tàn hương kiệt quệ
Dẫu chai lỳ ngạo nghễ với lầm than
Thời niên thiếu lẩy đàn xây mộng tưởng
Lấp biển trời thẳng hướng tới tương lai
Đem cánh gió lướt dài muôn vạn trượng
Thoả tan bồng rạng ngưỡng sáng ngày mai
Yêu đất tổ gạo bài sôi kinh sử
Dụng chí tài chế ngự cả sơn khê
Bước dày dạn há nề dù bất cứ
Luôn quật cường quyết giữ mảnh hiền quê
Nhưng run rủi ê chề xuôi tuế nguyệt
Gặp kẻ hèn tâm huyết phải vùi chôn
Cảnh lao lý gửi hồn nơi đáy huyệt
Tin lẫn nhầm, quỷ quyệt, lắm xảo ngôn
Tuổi ngấp nghé hoàng hôn rơi đỉnh núi
Ngục giam cầm lủi thủi một mình đơn
Chân mỏi mệt chập chờn treo cát bụi
Nghe đắng cay, phận tủi, mối căm hờn…
Đêm nay ngắm rập rờn trăng cô đọng
Lã chã lòng trông ngóng chốn xa xăm
Tội bất hiếu tháng năm hoài phấp phỏng
Hận cõi đời lạc lõng giữa oái oăm
Mượn bút mực đăm đăm vào trang giấy
Trải nỗi niềm ngọ nguậy chứa vạn kim
Đôi chân rã, bùn dìm đang giẫy nẩy
Đoản thăng trầm vùng vẫy xát buồng tim.
October 27, 2019
Tam Muội
Đập Rắn Vỡ Đàn
Du dương thoảng, ru vầng treo đỉnh núi
Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian
Cho thao thức mơ màng về diệu vợi
Nghe tấc lòng phấn khởi dậy lâng lâng...
Bỗng bất chợt, mây tràn lan cõi lộng
Đẩy long lanh gom bóng tận sau mờ
Rồi tiếp tục lững lờ giăng chầm chậm
Kín mịt mùng khuất hẳn mảnh chơ vơ
Gió cũng ngưng, thẫn thờ không thổi nữa
Khiến xám ngàn hớn hở, thoả thuê che
Để không tầng đầm đìa muôn hạt nước
Rỉ rả buồn nhẹ rớt hoá thành mưa
Bầu đã tối lại nhoà theo tí tách
Trên đỉnh trời cặp vách đá, trăng nghiêng
Cả mảng lớn sẫm đen trùm mặt đất
Kẻ co mình chất ngất tím niềm riêng
Thỉnh thoảng sét luồn xuyên qua cỏ lá
Kèm âm vang chát chúa vọng quanh đây
Canh cánh nỗi u hoài thêm lã chã
Đổ ướt gồng đối phó xé mang tai...
Mấy chục năm trường ai hay, ai hiểu
Góc sương mù nặng trĩu khối tư duy
Đón nhận thấy những gì trăng ửng chiếu
Hiểu lắm điều giọt nhểu đẫm bờ mi
Vậy mà vẫn lầm lì ôm câm nín
Chẳng thể nào toan tính chuyện thiệt hơn
Bởi từ lâu cây đờn nhằm lúc xỉn
Lỡ vói cầm đập rắn lượn gần chân...
28/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Tự Sự Của Đôi Chân
Bởi mắc nợ nên đôi chân tại thế
Vướng sình lầy dâu bể của trần gian
Vừa chớm nở đã tàn hương kiệt quệ
Dẫu chai lỳ ngạo nghễ với lầm than
Thời niên thiếu lẩy đàn xây mộng tưởng
Lấp biển trời thẳng hướng tới tương lai
Đem cánh gió lướt dài muôn vạn trượng
Thoả tan bồng rạng ngưỡng sáng ngày mai
Yêu đất tổ gạo bài sôi kinh sử
Dụng chí tài chế ngự cả sơn khê
Bước dày dạn há nề dù bất cứ
Luôn quật cường quyết giữ mảnh hiền quê
Nhưng run rủi ê chề xuôi tuế nguyệt
Gặp kẻ hèn tâm huyết phải vùi chôn
Cảnh lao lý gửi hồn nơi đáy huyệt
Tin lẫn nhầm, quỷ quyệt, lắm xảo ngôn
Tuổi ngấp nghé hoàng hôn rơi đỉnh núi
Ngục giam cầm lủi thủi một mình đơn
Chân mỏi mệt chập chờn treo cát bụi
Nghe đắng cay, phận tủi, mối căm hờn…
Đêm nay ngắm rập rờn trăng cô đọng
Lã chã lòng trông ngóng chốn xa xăm
Tội bất hiếu tháng năm hoài phấp phỏng
Hận cõi đời lạc lõng giữa oái oăm
Mượn bút mực đăm đăm vào trang giấy
Trải nỗi niềm ngọ nguậy chứa vạn kim
Đôi chân rã, bùn dìm đang giẫy nẩy
Đoản thăng trầm vùng vẫy xát buồng tim.
October 27, 2019
Tam Muội
Đập Rắn Vỡ Đàn
Du dương thoảng, ru vầng treo đỉnh núi
Trải ánh ngà soi rọi nẻo trần gian
Cho thao thức mơ màng về diệu vợi
Nghe tấc lòng phấn khởi dậy lâng lâng...
Bỗng bất chợt, mây tràn lan cõi lộng
Đẩy long lanh gom bóng tận sau mờ
Rồi tiếp tục lững lờ giăng chầm chậm
Kín mịt mùng khuất hẳn mảnh chơ vơ
Gió cũng ngưng, thẫn thờ không thổi nữa
Khiến xám ngàn hớn hở, thoả thuê che
Để không tầng đầm đìa muôn hạt nước
Rỉ rả buồn nhẹ rớt hoá thành mưa
Bầu đã tối lại nhoà theo tí tách
Trên đỉnh trời cặp vách đá, trăng nghiêng
Cả mảng lớn sẫm đen trùm mặt đất
Kẻ co mình chất ngất tím niềm riêng
Thỉnh thoảng sét luồn xuyên qua cỏ lá
Kèm âm vang chát chúa vọng quanh đây
Canh cánh nỗi u hoài thêm lã chã
Đổ ướt gồng đối phó xé mang tai...
Mấy chục năm trường ai hay, ai hiểu
Góc sương mù nặng trĩu khối tư duy
Đón nhận thấy những gì trăng ửng chiếu
Hiểu lắm điều giọt nhểu đẫm bờ mi
Vậy mà vẫn lầm lì ôm câm nín
Chẳng thể nào toan tính chuyện thiệt hơn
Bởi từ lâu cây đờn nhằm lúc xỉn
Lỡ vói cầm đập rắn lượn gần chân...
28/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)