Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1137)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1137)

Thơ hoạ tâm tình Vợ Chồng (6)

Bon bon thong thả giữa đường đê
Dào dạt lâng lâng nỗi nhớ về
Lo lắng, ân cần nhiều của vợ
Cõi lòng xúc cảm trỗi lê thê

Nắng đã ngả dài sau mé mương
Âm vang đâu đó nỉ non buồn
Nhớ thời xưa cũ chiều hai đứa
Tay đặt trong tay thả bước đường

Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm
Vầng trăng thuở ấy rực khung tầng
Giờ trăng chầm chậm lui ghềnh đá
Sương trắng, bụi mờ trải vết nhăn

Thế mà tha thiết vẫn đong đầy
Hương lửa mặn nồng vẫn ngất say
Có phải tâm đầu hoà ý hợp
Hay tình duyên hẹn kiếp đời nay...

NTS

Nhìn bóng ảnh đi khuất cuối đường
Cõi lòng rung cảm một niềm thương
Xuyến xao da diết tràn tâm khảm
Mới đó mà nay nửa dặm trường

Vô nhà lủi thủi dẹp nồi niu
Vắng ổng chốc mà cảnh quạnh hiu
Con gió len lùa khe khẽ lạnh
Ủ mày bí xị mặt buồn thiu

Để kéo rương ra đếm thử tiền
Chắt chiu dành dụm cũng vài niên
Ui cha! Cũng bộn gần trăm triệu
Lát ổng trở dìa chắc ngạc nhiên

Sẵn đơm cúc áo lại cho chồng
Chấp vá như vầy thấy tủi không
Sắp tới nhín ra mua miếng vải
Về may vài chiếc kẻo mùa đông...

TM
Chưa phân loại
Uncategorized