Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1015)
Giọt Tình Mong Manh
Trăng chiếc bóng bầu hoang vu cô đọng
Mộng không thành tuyệt vọng một đời hoa
Nỗi suy tư khiến ảo ảnh nhạt nhoà
Chìm ray rứt vỡ oà loang tâm khảm
Chốn sa mạc mấy đêm liền ảm đạm
Bấc lạnh lùa vầng xám tụ từng thang
Có phải chăng thấu cám cảnh lỡ làng
Nên nhỏ lệ trút hàng mưa thạch đá
Ôm nhung nhớ mặn môi hòn lã chã
Nửa cuộc đời buốt giá phủ vành mi
Vụng đường tu duyên nợ trót luỵ vì
Tình dở lỡ lâm li hoài lượm nhặt
Ôm hụt hẫng dưới trời đông se sắt
Quạnh khuê phòng héo hắt ánh đèn khuya
Thấm chơi vơi chua chát rớt đầm đìa
Dòng khập khễnh thuyền chia sông tách bến
Bao phấn khởi vòng tay anh lúc đến
Là bấy đau siết bện thắt quấn vòng
Anh hững hờ em khắc khoải long đong
Đáy vực thẳm đang ròng ròng mạch nước
Khổ định mệnh ngọn sóng ngầm xuôi ngược
Phiến lá bàng đặt cược giữa trục quay
Tình yêu ơi! Sao cứ mãi đoạ đày
Giọt khoé mắt đắng cay trùm thớ thịt
Muốn trốn tránh nhưng oan hồng giăng khít
Vạn kim châm xát ghịt chuỗi rối bời
Phút chạnh lòng nét ngọc lại tả tơi
Đành gắng gượng bút vơi sầu nhân thế.
February 24, 2019
Tam Muội
Ta Cũng Như Nàng
Nàng đã nghe từ không gian viễn tưởng
Vọng về đây âm hưởng khúc tình ca
Rồi một thoáng tan loãng cuối trời xa
Khiến bất chợt ngân nga dài giữa trái…
Nàng đã hướng biển ngàn nhìn rõ thấy
Dáng con thuyền động đậy tận trùng khơi
Hứng bập bồng sóng vỗ đẩy chơi vơi
Nên nhấp nhố từng hồi nghiêng ngả vạt
Nàng đã những canh thâu ngồi trầm mặc
Se sắt lòng, man mác nỗi bâng khuâng
Thỉnh thoảng ngước, đăm đắm đỉnh mây tầng
Chạnh man mác buồn trăng chìm lặn khuất
Nàng đã nhận muôn phần đau ẩn ức
Cớ vì sao hạnh phúc quá tầm tay
Khi men nồng lai láng chứa đầy say
Nghĩa sâu đậm, chuỗi ngày luôn thắm thiết
Nàng đã nhớ, đã sầu thương da diết…
Lắm mỏi mòn, rũ riệt, nghẹn oằn tim
Cố phôi pha để mong được bình yên
Nhưng chẳng thể bởi niềm vương vấn mãi…
Ta cũng vậy! Cũng như nàng ngần ấy
Cũng ai hoài, khắc khoải sớm chiều hôm
Cứ mỗi lần thả bước trải hoàng hôn
Như lởn vởn chập chờn kia ảnh bóng…
Cũng như nàng! Dưới khung trời lồng lộng
Lửa yêu đương rực nóng biết bao nhiêu
Cũng ước ao, khao khát…thật là nhiều
Và cũng cũng liêu xiêu hồn trăn trở…
7/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Giọt Tình Mong Manh
Trăng chiếc bóng bầu hoang vu cô đọng
Mộng không thành tuyệt vọng một đời hoa
Nỗi suy tư khiến ảo ảnh nhạt nhoà
Chìm ray rứt vỡ oà loang tâm khảm
Chốn sa mạc mấy đêm liền ảm đạm
Bấc lạnh lùa vầng xám tụ từng thang
Có phải chăng thấu cám cảnh lỡ làng
Nên nhỏ lệ trút hàng mưa thạch đá
Ôm nhung nhớ mặn môi hòn lã chã
Nửa cuộc đời buốt giá phủ vành mi
Vụng đường tu duyên nợ trót luỵ vì
Tình dở lỡ lâm li hoài lượm nhặt
Ôm hụt hẫng dưới trời đông se sắt
Quạnh khuê phòng héo hắt ánh đèn khuya
Thấm chơi vơi chua chát rớt đầm đìa
Dòng khập khễnh thuyền chia sông tách bến
Bao phấn khởi vòng tay anh lúc đến
Là bấy đau siết bện thắt quấn vòng
Anh hững hờ em khắc khoải long đong
Đáy vực thẳm đang ròng ròng mạch nước
Khổ định mệnh ngọn sóng ngầm xuôi ngược
Phiến lá bàng đặt cược giữa trục quay
Tình yêu ơi! Sao cứ mãi đoạ đày
Giọt khoé mắt đắng cay trùm thớ thịt
Muốn trốn tránh nhưng oan hồng giăng khít
Vạn kim châm xát ghịt chuỗi rối bời
Phút chạnh lòng nét ngọc lại tả tơi
Đành gắng gượng bút vơi sầu nhân thế.
February 24, 2019
Tam Muội
Ta Cũng Như Nàng
Nàng đã nghe từ không gian viễn tưởng
Vọng về đây âm hưởng khúc tình ca
Rồi một thoáng tan loãng cuối trời xa
Khiến bất chợt ngân nga dài giữa trái…
Nàng đã hướng biển ngàn nhìn rõ thấy
Dáng con thuyền động đậy tận trùng khơi
Hứng bập bồng sóng vỗ đẩy chơi vơi
Nên nhấp nhố từng hồi nghiêng ngả vạt
Nàng đã những canh thâu ngồi trầm mặc
Se sắt lòng, man mác nỗi bâng khuâng
Thỉnh thoảng ngước, đăm đắm đỉnh mây tầng
Chạnh man mác buồn trăng chìm lặn khuất
Nàng đã nhận muôn phần đau ẩn ức
Cớ vì sao hạnh phúc quá tầm tay
Khi men nồng lai láng chứa đầy say
Nghĩa sâu đậm, chuỗi ngày luôn thắm thiết
Nàng đã nhớ, đã sầu thương da diết…
Lắm mỏi mòn, rũ riệt, nghẹn oằn tim
Cố phôi pha để mong được bình yên
Nhưng chẳng thể bởi niềm vương vấn mãi…
Ta cũng vậy! Cũng như nàng ngần ấy
Cũng ai hoài, khắc khoải sớm chiều hôm
Cứ mỗi lần thả bước trải hoàng hôn
Như lởn vởn chập chờn kia ảnh bóng…
Cũng như nàng! Dưới khung trời lồng lộng
Lửa yêu đương rực nóng biết bao nhiêu
Cũng ước ao, khao khát…thật là nhiều
Và cũng cũng liêu xiêu hồn trăn trở…
7/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)