Tác giả: Trần Đại - Trandaik
Đường chiều loang vệt nắng
gió đùa lá tung tăng
hàng cây vòm bóng mát
tóc em vờn tay ta
Lòng rộn ràng khó tả
tim thổn thức bùi ngùi
pha chất nồng buồn tủi
tóc ôm vòng tay ta
Lần chở em về nhà
lòng phu xe thiết tha
cyclo mà cũng nhớ
tóc em ban dại khờ
Đêm đêm bên bờ vắng
nằm nghĩ trên cyclo
ta ngắm mãi trời trăng
tóc em về gọi nhớ
Ôi một thời làm thơ
tình ta thi sĩ khờ
cyclo ơi! còn nhớ
tóc rối nùi cơn mơ
Văn thơ ru học trò
Vào đời trên bục giảng
vừa thơm mùi phấn bảng
bỗng thành phu cyclo
thành thi sĩ dại khờ
chở nặng một lòng mơ
của thời ...thôi!...đừng nhớ!
gió đùa lá tung tăng
hàng cây vòm bóng mát
tóc em vờn tay ta
Lòng rộn ràng khó tả
tim thổn thức bùi ngùi
pha chất nồng buồn tủi
tóc ôm vòng tay ta
Lần chở em về nhà
lòng phu xe thiết tha
cyclo mà cũng nhớ
tóc em ban dại khờ
Đêm đêm bên bờ vắng
nằm nghĩ trên cyclo
ta ngắm mãi trời trăng
tóc em về gọi nhớ
Ôi một thời làm thơ
tình ta thi sĩ khờ
cyclo ơi! còn nhớ
tóc rối nùi cơn mơ
Văn thơ ru học trò
Vào đời trên bục giảng
vừa thơm mùi phấn bảng
bỗng thành phu cyclo
thành thi sĩ dại khờ
chở nặng một lòng mơ
của thời ...thôi!...đừng nhớ!