Chữ Ngờ!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

( Hồi âm bài thơ gửi em của chị Ba)
Đời em quyển sách khá dài
Lọt lòng khờ dại, đa tài càng không
Tuổi nhỏ đầu óc chẳng thông
Suốt ngày chỉ biết lông nhông chơi bời
Lớn lên vật đổi sao dời
Em đây thông thaọ văn lời câu thơ
Nói ra em cũng chẳng ngờ
Có ngày mình viết văn thơ dạt dào
Câu văn tuôn chảy ào ào
Hồn thơ như thể mưa rào tuôn rơi
Với em thơ để xả hơi
Mỗi khi áp lực viết chơi đỡ buồn
Nào ngờ thơ chảy như tuôn
Xếp vần xếp chữ cứ luôn trong đầu
Mỗi khi mệt mỏi u sầu
Nàng thơ lại đến giải sầu cùng em
Và rồi em cũng bon chen
Đem chút tài mọn mon men vào đời
Em dùng ngòi bút thay lời
Nói lên tâm trạng cuộc đời thời nay
Nói lên cuộc sống từng ngày
Nói lên oan ức đọa đày người dân
Nói lên cuộc sống người thân
Nói lên cảm tạ ân nhân giúp mình
Nói lên thực trạng nước mình
Nói lên nỗi sợ rập rình quanh ta
Nói lên ý kiến của cha
Nói lên đoàn kết dân ta một nhà
Vần thơ cứ thế tuôn ra
Em đây cứ thế tiến xa câu từ
Khi em mệt mỏi lừ đừ
Nàng thơ lại ghé câu từ lại ra

(Đan Mạch ngày 28 tháng 3 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized