Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (271)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Đợi

Bến xuân mãi đợi người về
Nỗi niềm giấu kín đam mê dại khờ
Ẩn lòng vào với câu thơ
Nhớ thương ơi lại hững hờ đêm nay

Trào dâng khoé mắt cay cay
Giật mình ai đã buông tay mất rồi.

TH

TRỜI ĐÔNG THƯƠNG NHỚ

Mùa đông! Sắc thái chuyển hai dòng
Nam hạ êm đềm gió thổi rong
Chốn Bắc giăng đầy sương tuyết phủ
Buốt tê, giá rét, cúm co trong!

Em ngồi lạnh lẽo bên khung cửa
Vò võ, cô đơn ướp mảnh hồn
Lãng đãng, mơ màng trôi mộng tưởng
Dật dờ, trăn trở bóng hoàng hôn

Từng cơn gió nhẹ thổi ngang qua
Se sắt con tim nỗi ngập tràn
Dĩ vãng cuộc đời như sống lại
Nhớ thương da diết thuở mơ trăng

Sóng nước, dòng sông, một cánh thuyền
Lững lờ năm tháng chuỗi triền miên
Muốn vươn tay hái hồn hoa nở
Mà bóng lại xa mãi tận miền!

Ánh có giờ như đã lụn tàn
Mưa chiều tầm tả phủ vầng tang
Năm canh ảm đạm sầu băng trắng
Héo hắt, bi ai khúc biệt đàn…

Em ơi! Anh hiểu mỗi từng đêm
Lác đác sương rơi giọt đóng thềm
Khắc khoải, tái tê, buồn bã nghẹn
Vọng trời xa thẳm luyến mơ duyên

Rồi những khuya nầy rét tận xương
Thu hình bên góc, ủ niềm thương
Em đau, em lạnh, em thao thức…
Anh cũng hồn đây, nhớ bạn đường
Nghe lòng nhè nhẹ điệp tơ vương!...

NTS
Chưa phân loại
Uncategorized