Thơ Em

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

THƠ EM

Tôi đọc thơ em tới mấy lần
Bởi lòng cảm khái mảnh hồn trăng
Ôi sao đẹp quá tình ai đó
Dẫu lỡ, thuyền xa vẫn đượm ngần...

Kỷ niệm đong đầy nơi mắt em
Quay nhìn dĩ vãng dưới thu đêm
Mãi vương vấn nhớ thời tao ngộ
Khắc khoải, đong đưa, rũ bóng thềm…

Tôi người lữ khách bước qua cầu
Cũng vỡ tan tình lắm khổ đau
Chất ngất yêu đương rồi nát mộng
Cho dài năm tháng lịm trời thâu

Và giống như em cũng hẹn hò
Công viên, rạp hát… trọn niềm cho
Trái tim da diết ngân tình ái
Rồi cũng như em lỡ mộng đò

Lặng lẽ nàng đi bỏ lại đây
Vô vàn nhịp đập quả hồng say
Để muôn lưu luyến, ngàn nhung nhớ
Phủ chụp lên thân chuỗi đoạn đoài…

Em còn đầy ấp giọt sầu rơi
Năm tháng hằn in dấu ảnh ngời
Còn ở nơi tôi giờ lạnh tắt
Dòng sông thuở ấy đã ngừng trôi

Đăng đẳng thời gian bỗng một chiều
Tình cờ gặp lại nỗi buồn hiu
Đôi dòng châu lệ nàng tuôn chảy
Kể chuyện ngày xưa cảnh nát diều

Giờ mới hiểu ra đã lỡ làng
Đâu còn đứng bóng ảnh trăng vàng
Lững lờ khuất núi chìm tan loãng
Chỉ có còn đây một ánh quầng.


17/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized