Tác giả: Phong Ca
Tim đã ngủ bao mùa rồi chẳng nhớ
Mà mộng vàng đau điếng vết tình si
Để yêu thương đeo bám nặng như chì
Cứ lăn lóc giữa dòng đời bụi bặm
Tình đã nhạt sao hồn chưa đủ ấm
Sao cõi lòng lạnh giá đến tái tê
Hay chính tôi vẫn giam giữ ước thề
Rồi tự trách tại đường tình xô đẩy
Tôi muốn hỏi ánh trăng già năm ấy
Người đi rồi sao mãi đợi nghìn năm
Mà đêm buồn, nỗi nhớ cũng tìm thăm
Mặc tim nhỏ dại khờ lau nước mắt
Hay tôi phải đem tình xưa đã mất
Treo giữa đời để gió cuốn vào mơ
Cất vào đêm yêu dấu đã phai mờ
Để cay đắng chẳng quay về tim nhỏ
Mà mộng vàng đau điếng vết tình si
Để yêu thương đeo bám nặng như chì
Cứ lăn lóc giữa dòng đời bụi bặm
Tình đã nhạt sao hồn chưa đủ ấm
Sao cõi lòng lạnh giá đến tái tê
Hay chính tôi vẫn giam giữ ước thề
Rồi tự trách tại đường tình xô đẩy
Tôi muốn hỏi ánh trăng già năm ấy
Người đi rồi sao mãi đợi nghìn năm
Mà đêm buồn, nỗi nhớ cũng tìm thăm
Mặc tim nhỏ dại khờ lau nước mắt
Hay tôi phải đem tình xưa đã mất
Treo giữa đời để gió cuốn vào mơ
Cất vào đêm yêu dấu đã phai mờ
Để cay đắng chẳng quay về tim nhỏ