Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 16

Tác giả: Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (16)

Căm phẫn sự tình, lầm lũi bước
Âm gian mờ nhạt khói lam buồn
Xót xa cảnh thế, lòng tê tái
Rậm tán bên đường thả giấc sương...

Nầy con! Lửa sống thuở năm nào
Ánh rực loang tràn, ngọn vút cao
Sao thể giờ đây hình rệu rã
Từ từ lụn tắt dưới mưa ngâu

Để tối âm u trải ngập đồng
Hàn châu giá lạnh nhểu vào trong
Tim say nồng ấm đang chìm mộng
Chầm chậm hoàng hôn kết tụ vòng

Nghị lực trui rèn dựng ước mơ
Chỉ còn đủ sức níu đường tơ
Thênh thang bát ngát loài chim biển
Hoá mảng rêu phong cạnh mé bờ...

Cha ơi! Con đã biết sai lầm
Cuộc sống con người nẻo thế gian
Tợ cánh lững lờ trên cõi lộng
Chực hờ đối diện với cuồng phong

Dồn dập sầu thương, trước cảnh đời
Vô tình cửa gió lạc chơi vơi
Giờ đây thấm thía lời Cha dạy
Cố gắng từ nay giữ nụ cười...

Kha kha kha!

Thế chứ con ta! Chí quật cường
Vẫn đầy chan chứa cả buồng tim
Sau cơn ảm đạm hàng mây phủ
Biết kéo vầng trăng đẩy mịt mùng

Ngủ say êm ả tiếp đi con
Rồi đến canh khuya cảnh giới hồn
Ý nguyện muôn phần ôm ấp ủ
Đợi chờ con trẻ phía đầu non...


"Hồn lang gặp Cha trong mơ…"


21/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized