Bóng Thơ

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

BÓNG THƠ

Tôi ẵm mình xuống sâu đáy cốc trống trơn
Líu ríu chân tay quơ vào hư ảo
Hoa mắt thênh thang trườn bò ngoe nguẩy
Nườm nượp mẩu bay, đom đóm đầm lầy

Tôi bỗng sợ tình đeo mang xướt xát
Va chạm đầu gai, sàn đá sần sùi
Đành gom nền rơm rải hoa và lá
Thúc dục trăng khuya khăn gói ngọt bùi

Tôi nặn hình em qua những dòng văn lụt lội
Tuy không cực phẩm nhưng đằm thắm thiết tha
Tôi thấy mắt, môi... Dù đêm chiếm ngự
Vê lên vê xuống nơi ấy vậy mà...

Lí trí vô vi miền không gian chưa định
Chia chác phần hồn nơi biên giới nín thinh
Thổi phăng liếp đời hòa nhập trong cảm giác
Đâu muốn thoát ra dẫu cơn mê giật mình

Tôi xích em rồi từ dạo đông se lạnh
Đăng kí bản quyền, kẻ cướp nào sinh sôi
Tôi sẽ yêu em, chăm em từng vết mực
Một kiếp điên rồ em nhỉ một bài thơ...

14/12/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized