Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ Em Gợi Nhớ
Tiếng lòng em trải vào thơ
Khiến cho thao thức, từng giờ ngân nga
Thương thương một ánh trăng ngà
Nửa vầng chạnh khuyết, đậm đà vấn vương!
Chẳng buồn tợ giọt hàn sương
Chẳng âm thầm nhẹ bên đường rụng rơi
Nỗi niềm quạnh quẽ chơi vơi
Em đan thành nhạc từng hồi vút cao
Quả tim sóng gợn ba đào
1…2…3…4…Tuôn trào lâng lâng
Hòa thêm 5…6… Mộng hồng
Thả bầu mây khói bềnh bồng cùng nhau
Chiều chiều gió thổi rì rào
Động khua cỏ lá xạc xào quanh đây
Muôn ngàn xúc cảm tràn đầy
Mộng đời còn đó, bóng ai mịt mù!…
Tôi đang đứng giữa mùa thu
Bốn bề phủ kín âm u lặng tờ
Đàn tranh réo rắt bên bờ
Âm vang vọng lại, vật vờ hồn tôi
Ảnh hình dĩ vãng xa xôi
Nầy môi, nầy mắt, nầy cười, nầy duyên
Nầy thương, nầy nhớ…của em
Vậy mà trời hỡi! Nỡ thuyền đứt dây!...
8/10/2017
Nguyễn Thành Sáng
Tiếng lòng em trải vào thơ
Khiến cho thao thức, từng giờ ngân nga
Thương thương một ánh trăng ngà
Nửa vầng chạnh khuyết, đậm đà vấn vương!
Chẳng buồn tợ giọt hàn sương
Chẳng âm thầm nhẹ bên đường rụng rơi
Nỗi niềm quạnh quẽ chơi vơi
Em đan thành nhạc từng hồi vút cao
Quả tim sóng gợn ba đào
1…2…3…4…Tuôn trào lâng lâng
Hòa thêm 5…6… Mộng hồng
Thả bầu mây khói bềnh bồng cùng nhau
Chiều chiều gió thổi rì rào
Động khua cỏ lá xạc xào quanh đây
Muôn ngàn xúc cảm tràn đầy
Mộng đời còn đó, bóng ai mịt mù!…
Tôi đang đứng giữa mùa thu
Bốn bề phủ kín âm u lặng tờ
Đàn tranh réo rắt bên bờ
Âm vang vọng lại, vật vờ hồn tôi
Ảnh hình dĩ vãng xa xôi
Nầy môi, nầy mắt, nầy cười, nầy duyên
Nầy thương, nầy nhớ…của em
Vậy mà trời hỡi! Nỡ thuyền đứt dây!...
8/10/2017
Nguyễn Thành Sáng