Thơ Buồn

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Thơ tôi buồn như tiếng vạc trong sương
Lời thổn thức tợ mưa mùa tháng bảy
Tôi thốt ra từ nỗi niềm khắc khoải
Hồn tôi ơi còn dại đến bao giờ ?!

Tôi muốn mình nắn nót những vần thơ
Mang hương sắc đầy hoa thơm cỏ lá
Khi đọc xong trái tim người rộn rã
Đừng ưu tư buồn bã đến nao lòng.

Tôi đắm mình vào thế giới mênh mông
Của trăng gió với muôn dòng cảm xúc
Rồi xót thương những mảnh đời cơ cực
Lại vô tình tôi thốt những lời đau.

Vài nỗi buồn chóng vánh vụt qua mau
Nhưng cũng có những niềm thương để lại
Tôi đã nói trái tim tôi khờ dại
Nên đeo mang và cất giữ cho mình.

Tôi biết rằng đâu đó những niềm tin
Cần thiết lắm giữa tim người thất vọng
Họ đau đáu lạc loài trong cuộc sống
Mà xác thân dường như lịm lâu rồi.

Cho tôi xin dành trọn những nụ cười
Đổi nước mắt nơi khóe người đang rỏ
Bước ngày vui sẽ đợi chờ người đó
Gánh nặng đời buông, sức nhỏ... tôi mang
_______________________________________
PHT07042017
Chưa phân loại
Uncategorized