Thơ Buồn Tự Kể

Tác giả: Trung Dũng

Bước tiếp mãi đường đời đầy bão tố
Thoáng thấy nhau đã vội bỏ đi đâu
Lặng lẽ hoài chẳng nói lấy một câu
Thì anh biết hiểu thế nào cho được?

Em đã hứa với bao lời hẹn ước
Nỡ vội quên hay phía trước núi cao?
Đến với anh đồi thấp chịu hư hao
Cũng hãy nói dẫu nghẹn ngào đau khổ.

Đừng như thế để chiều về chuông đổ
Tiếng ngân nga không còn nữa xa xăm.
Anh biết rồi dẫu gió có lặng câm
Hàng cây đứng vẫn âm thầm chờ đợi.

Anh cũng biết chắc rằng rồi ngày mới
Mặt trời lên cất tiếng gọi yêu thương
Nắng nồng nàn ấm áp cả đại dương
Em có hết thôi quay lưng hờn dỗi?

Hay tại bởi trước nay còn mắc lỗi
Nếu quan tâm em cũng hỏi tại sao
Chứ ai đời buồn trĩu nước mưa ngâu
Hoa không khóc nhưng héo sầu nhỏ lệ.

Thơ buồn viết gắng xem cùng em nhé
Chuyện hợp tan ta cứ kể bởi yêu.
Dẫu đã dài ý tứ được bao nhiêu
Anh cũng nghĩ chắc ít nhiều em hiểu.

Trung Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized