Tác giả: Hồng Dương
Câu khoan nhặt lã lơi con gió vuốt
Có còn gì ?!... tình vuột khỏi tầm tay
Một chút hương còn đọng trái tim này
Thơm mùi tóc thoảng bay trong tia năng...
Tình chỉ đẹp khi có vương cay đắng
Cả nỗi sầu thầm lặng cứ nhâm nhi
Gợn xốn xang ngào ngọt chút ly kỳ
Sương mai đọng mỗi khi bình minh tới
Rất thi vị tình như tia nắng mới
Rọi vào hồn cơi nới giọt đam mê
Hồn phiêu linh mây gió lạc đường về
Trong mộng mị ngô nghê như trăng tỏ
Tình đẹp lắm ngây thơ như thế đó
Lắm nỗi buồn mấy ngỏ mắc tơ vương
Khi chua cay đắng chát suốt đêm đường
Khi nhung nhớ xót thương trong bất tận
Tình đã gửi xin nỗi lòng đừng hận
Cho vô cùng mà vẫn thấy chưa nhiều
Không đắn đo … đừng hỏi có bao nhiêu
Cho say đắm mỹ miều trong khát vọng
Tình rất lạ như gió chiều lồng lộng
Biển mênh mông dâng sóng cuộn vô bờ
Đã yêu nhau là say đắm đợi chờ
Duyên kỳ ngộ… đưa thơ vào chiều tím…
Có còn gì ?!... tình vuột khỏi tầm tay
Một chút hương còn đọng trái tim này
Thơm mùi tóc thoảng bay trong tia năng...
Tình chỉ đẹp khi có vương cay đắng
Cả nỗi sầu thầm lặng cứ nhâm nhi
Gợn xốn xang ngào ngọt chút ly kỳ
Sương mai đọng mỗi khi bình minh tới
Rất thi vị tình như tia nắng mới
Rọi vào hồn cơi nới giọt đam mê
Hồn phiêu linh mây gió lạc đường về
Trong mộng mị ngô nghê như trăng tỏ
Tình đẹp lắm ngây thơ như thế đó
Lắm nỗi buồn mấy ngỏ mắc tơ vương
Khi chua cay đắng chát suốt đêm đường
Khi nhung nhớ xót thương trong bất tận
Tình đã gửi xin nỗi lòng đừng hận
Cho vô cùng mà vẫn thấy chưa nhiều
Không đắn đo … đừng hỏi có bao nhiêu
Cho say đắm mỹ miều trong khát vọng
Tình rất lạ như gió chiều lồng lộng
Biển mênh mông dâng sóng cuộn vô bờ
Đã yêu nhau là say đắm đợi chờ
Duyên kỳ ngộ… đưa thơ vào chiều tím…