Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG
THẾ SỰ THỜI @
Tôi vẫn thế vẫn thân tàn ma dại
Riệu với chè bia bọt , gái triền miên
Thực chẳng mong cũng chẳng nghĩ về tiền
Đời lạc nẻo giữa muôn miền sóng gió
Đầu vẫn nghĩ sao cho mình sáng tỏ
Thế sự đời ngàn cám dỗ vây quanh
Dẫn dắt tôi vào những chuyện chẳng lành
Dòng nghiệt ngã xoáy vòng ,manh vải cuốn
Giờ hối hận dường như là đã muộn
Ngắm người dưng thành đạt "muốn quay về"
Lại cuộc đời chứ chẳng dám đê mê
Cho cuộc sống không tràn trề lạc lối
Gieo hạnh phúc ,tiền tài thêm danh lợi
Như bao người , đành chới với còm thân
Chẳng sầu tư .. "sợ miệng lưỡi soi lần"
Đời thanh thản mãi còn ngân lời hát.
Thơ:Lê Ngọc Dũng
Tôi vẫn thế vẫn thân tàn ma dại
Riệu với chè bia bọt , gái triền miên
Thực chẳng mong cũng chẳng nghĩ về tiền
Đời lạc nẻo giữa muôn miền sóng gió
Đầu vẫn nghĩ sao cho mình sáng tỏ
Thế sự đời ngàn cám dỗ vây quanh
Dẫn dắt tôi vào những chuyện chẳng lành
Dòng nghiệt ngã xoáy vòng ,manh vải cuốn
Giờ hối hận dường như là đã muộn
Ngắm người dưng thành đạt "muốn quay về"
Lại cuộc đời chứ chẳng dám đê mê
Cho cuộc sống không tràn trề lạc lối
Gieo hạnh phúc ,tiền tài thêm danh lợi
Như bao người , đành chới với còm thân
Chẳng sầu tư .. "sợ miệng lưỡi soi lần"
Đời thanh thản mãi còn ngân lời hát.
Thơ:Lê Ngọc Dũng