Tác giả: Đinh Ngọc
Hoa sim tím biếc những chiều hoang
Tím cả đồi thơ lúc tóc còn
Búi trễ trên vai em thuở ấy
Khi đôi má thắm hãy còn son
Và rồi ước hẹn đành dang dở
Để lúc người đi dạ héo mòn
Cuối xóm hoàng hôn dần tắt lịm
Là lần tiễn biệt phía đầu non
Tím cả đồi thơ lúc tóc còn
Búi trễ trên vai em thuở ấy
Khi đôi má thắm hãy còn son
Và rồi ước hẹn đành dang dở
Để lúc người đi dạ héo mòn
Cuối xóm hoàng hôn dần tắt lịm
Là lần tiễn biệt phía đầu non