Tác giả: Thiết Dương
THẾ LÀ HẾT
Thế là hết trong buổi chiều hờn dỗi
Phố biển tiêu điều vắng bước chân em
Thùy dương buồn ủ rũ nhớ nhung thêm
Trời mưa bão hay lòng người đổ lệ
Lời cay đắng ta nhận về lặng lẽ
Biển dâng triều như khẽ gọi em ngoan
Để hoàng hôn nhuộm tím vết sầu loang
Vườn mộng ấy hoa bây giờ không nở
Thế là hết những mùa thương và nhớ
Thuyền trôi xa để mặc bến mong chờ
Biển lạnh lùng ngắt lịm những dòng thơ
Mong manh lắm sợi tơ tình dễ đứt
Thế là hết mộng lòng nay đã dứt
Bến đọa đày ào ạt sóng sầu vô
Biển giận hờn nhạt nhẽo mắt chiều tô
Dòng quạnh quẽ biết yêu là thế đó
Thế là hết trong buổi chiều mưa đổ
Đớn đau hoài em có hiểu lòng anh?
Thiet Duong _10/6/2014
Thế là hết trong buổi chiều hờn dỗi
Phố biển tiêu điều vắng bước chân em
Thùy dương buồn ủ rũ nhớ nhung thêm
Trời mưa bão hay lòng người đổ lệ
Lời cay đắng ta nhận về lặng lẽ
Biển dâng triều như khẽ gọi em ngoan
Để hoàng hôn nhuộm tím vết sầu loang
Vườn mộng ấy hoa bây giờ không nở
Thế là hết những mùa thương và nhớ
Thuyền trôi xa để mặc bến mong chờ
Biển lạnh lùng ngắt lịm những dòng thơ
Mong manh lắm sợi tơ tình dễ đứt
Thế là hết mộng lòng nay đã dứt
Bến đọa đày ào ạt sóng sầu vô
Biển giận hờn nhạt nhẽo mắt chiều tô
Dòng quạnh quẽ biết yêu là thế đó
Thế là hết trong buổi chiều mưa đổ
Đớn đau hoài em có hiểu lòng anh?
Thiet Duong _10/6/2014