Thao Thức Một Dòng Sông

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

THAO THỨC MỘT DÒNG SÔNG

Em ơi! Anh hiểu nỗi lòng em
Nhịp đập loang dần giữa trái tim
Ảm đạm, u trầm đêm tĩnh mịch
Mơ màng lãng đãng mộng thuyền duyên!

Hồn tình nhẹ lướt cõi xa xôi
Tắm ánh trăng thanh phủ bóng trời
Giữa vắng cô liêu thầm lặng lẽ
Cuốn lời yêu dấu tụ vành môi

Em đợi, em chờ, em vấn vương
Thâu canh rỉ rả giọt sương buồn
Biết ai chốn ấy chung dòng mộng?
Cũng nhịp, cũng đàn, cũng khúc thương…

Anh nhớ một chiều dưới bóng thu
Nhìn từng lá rụng rải sầu ưu
Cô đơn, buồn bã dòng đơn điệu
Thả giấc phương ngàn nẻo viễn du!

Gặp em đứng lặng ở bên sông
Nép cánh heo may, thắt thẻo lòng
Rủ đóa hoa chiều treo ngược gió
Hồn xuân thuở thắm gởi hừng đông

Nhìn nhau xúc cảm chợt dâng trào
Bởi ảnh hình em giống biết bao
Một mảnh trăng lòng tan khuất núi
Từng làm tím tái lịm hồn dao

Muốn tay nối lại sợi dây đàn
Nhưng đã canh tàn lặn dáng trăng
Ngọn gió xuân thì nay héo hắt
Khiến lòng thao thức nỗi bâng khuâng!

6/5/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized