Tác giả: Phong Trần
NẾU LÀ MÙA ĐÔNG...
Nếu đông về em còn thương chiếc lá
Khẽ rùng mình khi gió lạnh tràn về
Cây im lặng cố nép mình run rẩy
Đường thuở ấy vắng bóng dáng người quen
Ai đã khắc tên vào thân cây sầu đông
Làm trào giọt nhựa vàng màu sóng sánh
Để dấu tích thời gian giờ cô quạnh
Kết vào nhau thêm chạnh những nỗi niềm...
Mùa thu ơi hãy trôi đi chầm chậm
Cho tôi và em thêm một lần níu lại
Khoảng trời xanh mây trắng nắng hoang dại
Có một loài hoa ươm nặng một trái tình
Nếu đông về ngày nắng bỗng chợt quên
Em có biết mưa phùn buồn muôn thuở
Mưa bay bay giăng ngập tràn lối nhỏ
Cơn đường mà ngày đó mình quen nhau
Chiếc lá xanh mùa thu nay đã úa màu
Giữa mong manh đang chực chờ rơi rụng
Vẫn tiếc thương những giây phút ngập ngừng
Như anh và em cũng đã từng như thế...
Nếu đông về...nếu đông về em có thể...
Phong Trần
30.01.2021
Nếu đông về em còn thương chiếc lá
Khẽ rùng mình khi gió lạnh tràn về
Cây im lặng cố nép mình run rẩy
Đường thuở ấy vắng bóng dáng người quen
Ai đã khắc tên vào thân cây sầu đông
Làm trào giọt nhựa vàng màu sóng sánh
Để dấu tích thời gian giờ cô quạnh
Kết vào nhau thêm chạnh những nỗi niềm...
Mùa thu ơi hãy trôi đi chầm chậm
Cho tôi và em thêm một lần níu lại
Khoảng trời xanh mây trắng nắng hoang dại
Có một loài hoa ươm nặng một trái tình
Nếu đông về ngày nắng bỗng chợt quên
Em có biết mưa phùn buồn muôn thuở
Mưa bay bay giăng ngập tràn lối nhỏ
Cơn đường mà ngày đó mình quen nhau
Chiếc lá xanh mùa thu nay đã úa màu
Giữa mong manh đang chực chờ rơi rụng
Vẫn tiếc thương những giây phút ngập ngừng
Như anh và em cũng đã từng như thế...
Nếu đông về...nếu đông về em có thể...
Phong Trần
30.01.2021