Tác giả: Nguyên Hữu
THÁNG BA
Tháng ba rồi hoa gạo quê có nhớ
Một người xưa chiêm sắc đỏ cồn cào
Một người đi chưa quay lại lần nào
Nhặt cánh gạo ôn bao ngày đói khổ…
Tháng ba buồn lặng bên khung cửa sổ
Đỏ mắt mẹ hiền mong nhớ người xa
Khô giọt lệ tủi những nếp nhăn già
Vênh song cửa mặc thời gian vẽ họa…
Tháng ba tìm vết thương nhăn nhó lạ
Người lính già xoa vết đạn găm sâu
Khuân mặt tái nhìn bông gạo cháy mầu
Bao gian khổ cứ lâu lâu ẩn hiện…
Tháng ba về ân tình như sóng biển
Ngày qua ngày nhẩm đếm những ngày xa
Đêm cô phòng người vợ trẻ lặng xoa
Mầm non nhỏ cựa mình đòi hơi bố…
Tháng ba là nỗi lòng người hoài cổ
Thoảng chút men buồn, phảng chút xa xôi
Bông gạo rơi đỏ con đường quê rồi
Thèm về lại cháy hồn người viễn xứ…
12-03-2017
Nguyên Hữu
Tháng ba rồi hoa gạo quê có nhớ
Một người xưa chiêm sắc đỏ cồn cào
Một người đi chưa quay lại lần nào
Nhặt cánh gạo ôn bao ngày đói khổ…
Tháng ba buồn lặng bên khung cửa sổ
Đỏ mắt mẹ hiền mong nhớ người xa
Khô giọt lệ tủi những nếp nhăn già
Vênh song cửa mặc thời gian vẽ họa…
Tháng ba tìm vết thương nhăn nhó lạ
Người lính già xoa vết đạn găm sâu
Khuân mặt tái nhìn bông gạo cháy mầu
Bao gian khổ cứ lâu lâu ẩn hiện…
Tháng ba về ân tình như sóng biển
Ngày qua ngày nhẩm đếm những ngày xa
Đêm cô phòng người vợ trẻ lặng xoa
Mầm non nhỏ cựa mình đòi hơi bố…
Tháng ba là nỗi lòng người hoài cổ
Thoảng chút men buồn, phảng chút xa xôi
Bông gạo rơi đỏ con đường quê rồi
Thèm về lại cháy hồn người viễn xứ…
12-03-2017
Nguyên Hữu