Tác giả: Lê Tấn An
"Tháng 3 Nhớ Mẹ"
Mãi mong chờ Mẹ sống lại tìm con.
Bao xa cách thân mỏi mòn nhớ Mẹ.
“Núi dĩ mây mờ” bóng hình quạnh quẽ.
Phố đông người con cô lẻ đớn đau.
Nhớ khi xưa bụi trần thế bám màu.
Mẹ gánh trọn cho đời sau hạnh phúc.
Bàn tay ấm Mẹ dắt như thúc giục.
Dẫu chênh vênh là những khúc yên bình.
Muốn con khờ mãi mãi trọn hiển vinh.
Người rất muốn cả gia đình bền vững.
Yêu thương hết mặc thế gian hờ hững.
Đường gập ghềnh Mẹ đi đứng khó khăn.
Tóc pha sương người gánh nỗi nhọc nhằn.
Mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ.
Lo cuộc sống cho đàn con đầy đủ.
Độ tuổi hồng tháng năm cũ chơi vơi.
Tám tháng ba (8/3) ai nấy nở nụ cười.
Con của Mẹ cũng gượng tươi thân ái.
Chợt nhìn thấy giữa biển người qua lại.
Bóng Mẹ hiền nhưng có phải … Mẹ đâu ?
Mắt con thơ phút chốc bỗng hóa sầu.
Ngắm di ảnh gọi Mẹ câu...thân thiết.
Ngay tầm mắt mà âm dương cách biệt
Chốn thương trường con phải biết làm sao?
Giữa đêm khuya gió thoảng lá xạc xào.
Tâm sâu thẳm con mơ nào nhung nhớ.
Đốt ước nguyện Mẹ thứ tha lầm lỡ.
Xót thương người lệ đẫm ở hương thơ.
Nấm mộ hoang Mẹ nằm đến bao giờ ???
Con cứ đứng cõi trần chờ Mẹ ẵm.
Như lúc nhỏ trong vòng tay mộng thắm.
Gối trọn lời ...
Yêu Mẹ lắm ...
Người Ơi.
Sr.
Mãi mong chờ Mẹ sống lại tìm con.
Bao xa cách thân mỏi mòn nhớ Mẹ.
“Núi dĩ mây mờ” bóng hình quạnh quẽ.
Phố đông người con cô lẻ đớn đau.
Nhớ khi xưa bụi trần thế bám màu.
Mẹ gánh trọn cho đời sau hạnh phúc.
Bàn tay ấm Mẹ dắt như thúc giục.
Dẫu chênh vênh là những khúc yên bình.
Muốn con khờ mãi mãi trọn hiển vinh.
Người rất muốn cả gia đình bền vững.
Yêu thương hết mặc thế gian hờ hững.
Đường gập ghềnh Mẹ đi đứng khó khăn.
Tóc pha sương người gánh nỗi nhọc nhằn.
Mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ.
Lo cuộc sống cho đàn con đầy đủ.
Độ tuổi hồng tháng năm cũ chơi vơi.
Tám tháng ba (8/3) ai nấy nở nụ cười.
Con của Mẹ cũng gượng tươi thân ái.
Chợt nhìn thấy giữa biển người qua lại.
Bóng Mẹ hiền nhưng có phải … Mẹ đâu ?
Mắt con thơ phút chốc bỗng hóa sầu.
Ngắm di ảnh gọi Mẹ câu...thân thiết.
Ngay tầm mắt mà âm dương cách biệt
Chốn thương trường con phải biết làm sao?
Giữa đêm khuya gió thoảng lá xạc xào.
Tâm sâu thẳm con mơ nào nhung nhớ.
Đốt ước nguyện Mẹ thứ tha lầm lỡ.
Xót thương người lệ đẫm ở hương thơ.
Nấm mộ hoang Mẹ nằm đến bao giờ ???
Con cứ đứng cõi trần chờ Mẹ ẵm.
Như lúc nhỏ trong vòng tay mộng thắm.
Gối trọn lời ...
Yêu Mẹ lắm ...
Người Ơi.
Sr.