Tác giả: VUHUNGVIET & Thanhthanhkhiet
THÂN GIÀ.
Tuổi đến bảy mươi bạc mái đầu.
Ngày tàn có lẽ chẳng bao lâu.
Quanh năm bệnh tật không người ghé.
Suốt tháng mệt nhiều ai viếng đâu.
Chiếc bóng cô đơn lòng khổ nảo.
Thân già quạnh quẻ dạ buồn đau.
Cha mẹ sinh con, trời đẻ tính.
Chúng đã không màng tình nghĩa sâu.
VH.
Cảnh đời
Gối quắp khòng tay đỡ mái đầu
Bên tường tựa ngủ chắc từ lâu
Cơm thừa đã hết đàn ruồi bậu
Canh cặn còn đầy lũ kiến bâu
Thấy cảnh xin ăn thân thuộc chẳng…
Trông đời bị gậy cháu con đâu
Niềm đau đã kết nơi gan ruột
Để phút lìa trần gửi đất sâu
Thanh Thanh Khiết
Tuổi đến bảy mươi bạc mái đầu.
Ngày tàn có lẽ chẳng bao lâu.
Quanh năm bệnh tật không người ghé.
Suốt tháng mệt nhiều ai viếng đâu.
Chiếc bóng cô đơn lòng khổ nảo.
Thân già quạnh quẻ dạ buồn đau.
Cha mẹ sinh con, trời đẻ tính.
Chúng đã không màng tình nghĩa sâu.
VH.
Cảnh đời
Gối quắp khòng tay đỡ mái đầu
Bên tường tựa ngủ chắc từ lâu
Cơm thừa đã hết đàn ruồi bậu
Canh cặn còn đầy lũ kiến bâu
Thấy cảnh xin ăn thân thuộc chẳng…
Trông đời bị gậy cháu con đâu
Niềm đau đã kết nơi gan ruột
Để phút lìa trần gửi đất sâu
Thanh Thanh Khiết