Tác giả: Nguyễn Hoa
Với Hoa Chi
Phủ Lý - Hà Nội 8/1987
Có thể số phận lại trao cho con một số phận giống cha
Cái dáng con đi lòng không nói thế
Đôi mắt mở to nói thế...
Nhưng con ơi! Khuôn mặt con rạng rỡ
Làm mọi người muốn hôn lên
Cho kẹo và béo má...
Và nước da trắng hồng của mẹ
Và sự mau nước mắt của mẹ...
Cuộc đời cha âm thầm dâu bể
Chiến tranh đến hôm nay quy đổi tuổi quân vừa
tuổi về hưu nghiệt ngã
Con bắt đầu học chữ cái nước ngoài
Bắt đầu vất vả
Trán lã chã mồ hôi
Và không nhận làm lớp trưởng ở tuổi lên mười...
Ôi! Chiều mưa mẹ đi Nha Trang xa con lặng lẽ một mình
Cha một mình nhìn mưa biết lòng mình ướt
Chưa ai biết hết cuộc đời mình được
Sự bình tĩnh giúp cha nuốt được nỗi buồn
Sự đắng cay nuốt vào cây mọc...
Mẹ vất vả khổ đau không thể nào nói hết
Sự mổ xẻ mất máu ánh lên đôi mắt sáng của con
còn sự ấm áp của mẹ
Chị gái con sinh ở trong rừng
Năm cha vắng
Chiến tranh ở chót đoạn đường cùng...
Mẹ có thể nản cha, nản sự nghiệp của cha
Nhưng thương yêu các con!...
Cha vẫn đơn độc, bền bỉ đi
Đơn độc một mình
Và cha biết những gì đã đặt lên vai mẹ...
Đừng tin làm con người lại không có nỗi đau!
Ôi! Tuổi lên mười con cứ cười thoải mái
Tấm ảnh các bác phóng to
Hồ Gươm chiều trở gió...
Cha vẫn tin con người mãi mãi là bí mật
Mãi mãi con người vẫn là vũ trụ riêng
Cha vẫn tin
Hoàng hôn mặt trời xuống
Ban mai mặt trời lên!
---
(*): ý thơ Ep Tu Sen Kô
Phủ Lý - Hà Nội 8/1987
Có thể số phận lại trao cho con một số phận giống cha
Cái dáng con đi lòng không nói thế
Đôi mắt mở to nói thế...
Nhưng con ơi! Khuôn mặt con rạng rỡ
Làm mọi người muốn hôn lên
Cho kẹo và béo má...
Và nước da trắng hồng của mẹ
Và sự mau nước mắt của mẹ...
Cuộc đời cha âm thầm dâu bể
Chiến tranh đến hôm nay quy đổi tuổi quân vừa
tuổi về hưu nghiệt ngã
Con bắt đầu học chữ cái nước ngoài
Bắt đầu vất vả
Trán lã chã mồ hôi
Và không nhận làm lớp trưởng ở tuổi lên mười...
Ôi! Chiều mưa mẹ đi Nha Trang xa con lặng lẽ một mình
Cha một mình nhìn mưa biết lòng mình ướt
Chưa ai biết hết cuộc đời mình được
Sự bình tĩnh giúp cha nuốt được nỗi buồn
Sự đắng cay nuốt vào cây mọc...
Mẹ vất vả khổ đau không thể nào nói hết
Sự mổ xẻ mất máu ánh lên đôi mắt sáng của con
còn sự ấm áp của mẹ
Chị gái con sinh ở trong rừng
Năm cha vắng
Chiến tranh ở chót đoạn đường cùng...
Mẹ có thể nản cha, nản sự nghiệp của cha
Nhưng thương yêu các con!...
Cha vẫn đơn độc, bền bỉ đi
Đơn độc một mình
Và cha biết những gì đã đặt lên vai mẹ...
Đừng tin làm con người lại không có nỗi đau!
Ôi! Tuổi lên mười con cứ cười thoải mái
Tấm ảnh các bác phóng to
Hồ Gươm chiều trở gió...
Cha vẫn tin con người mãi mãi là bí mật
Mãi mãi con người vẫn là vũ trụ riêng
Cha vẫn tin
Hoàng hôn mặt trời xuống
Ban mai mặt trời lên!
---
(*): ý thơ Ep Tu Sen Kô