Tác giả: Nguyễn Tâm
Tranh dành bủn sỉn mà chi
Đến khi mạng thác sinh ly được gì
Cửa Phật là chốn từ bi
Còn gieo nghiệp báo tham si hỡi người
San sẻ cho đời thêm tươi
Giúp người một việc bằng mười phước to
Ở phải trời Phật giúp cho
Đêm nằm an giấc chẳng lo mọi bề
Tụng kinh gõ mõ cà kê
Ngày tham sân hận u mê cuộc đời
Sá gì đất cát nằm phơi
Dành rồi bỏ thí ăn xơi nhọc lòng
Hồng trần bao kẻ long đong
Sao không duyên khởi tánh không soi đường
Dầu rằng ở tận ngàn phương
Chư Thiên Bồ Tát tỏ tường trời mây
Lúc ấy dù lộng về đây
Adi đà Phật cõi tây sẵn dành
Chớ đâu sống đoạn sống đành
Cả đời tất bật giựt giành chưa xong
Lấy cây thước Phật đo đong
Phàm nhân lòng dạ khó mong đo thành
Bởi người trong bụng máu ganh
Che mờ lý trí khởi sanh tâm tà
Là con Đức Phật Thích Ca
Đừng làm chuyện dại xấu xa cho Ngài
Lúc xưa Phật dạy bên tai
Muốn về Tịnh Độ xóa dài độc tam
Khư khư giữ lấy chữ tham
Cửa kia địa ngục bị giam đọa đày
Lời đây chẳng trách để sài
Đừng ôm trong bụng rồi cài dao găm
Đôi lúc ma quỷ ghé thăm
Tưởng lầm bè bạn âm thầm theo chân
Chờ cho hồn phách lâng lâng
Nhảy vào cấu xé cho dần rã tan
Sinh linh khốn khổ nghiệp mang
Tránh hung làm thiện cho tan từ từ
Thân đau rên thở hừ hừ
Chết thì không chết mệt lừ xác thân
Bởi xưa bòn rút tham sân
Của mình chẳng phải ráng gân mà giành
Mở kinh học lại cho rành
Sống trên trăm tuổi hãy giành cho vui
Nếu sống vài chục lui cui
Thì nên hoan hỷ mà nuôi tâm mình
Để không họa gió thình lình
Cha mẹ chưa gặp người thân chưa nhìn
Chồng vợ con cháu ân tình
Không lời từ biệt xác xìn xác ương
Nằm nơi vắng vẻ thấy thương
Khềnh khềnh quạ mổ ai tường ai hay
Giờ thì lú lẫn mê say
Hả hê chụp giụt phây phây sự đời
Chữ duyên đã cạn hết lời
Lo mà tu sửa bỏ rời vô minh
Kiếp sau sẽ được tái sinh
Vào nơi cõi Phật thuyết kinh nghe hành
Rồi khi đạo pháp chí thành
Cũng như chư Phật trên cành hoa sen !
07 - 13 -2016
Đến khi mạng thác sinh ly được gì
Cửa Phật là chốn từ bi
Còn gieo nghiệp báo tham si hỡi người
San sẻ cho đời thêm tươi
Giúp người một việc bằng mười phước to
Ở phải trời Phật giúp cho
Đêm nằm an giấc chẳng lo mọi bề
Tụng kinh gõ mõ cà kê
Ngày tham sân hận u mê cuộc đời
Sá gì đất cát nằm phơi
Dành rồi bỏ thí ăn xơi nhọc lòng
Hồng trần bao kẻ long đong
Sao không duyên khởi tánh không soi đường
Dầu rằng ở tận ngàn phương
Chư Thiên Bồ Tát tỏ tường trời mây
Lúc ấy dù lộng về đây
Adi đà Phật cõi tây sẵn dành
Chớ đâu sống đoạn sống đành
Cả đời tất bật giựt giành chưa xong
Lấy cây thước Phật đo đong
Phàm nhân lòng dạ khó mong đo thành
Bởi người trong bụng máu ganh
Che mờ lý trí khởi sanh tâm tà
Là con Đức Phật Thích Ca
Đừng làm chuyện dại xấu xa cho Ngài
Lúc xưa Phật dạy bên tai
Muốn về Tịnh Độ xóa dài độc tam
Khư khư giữ lấy chữ tham
Cửa kia địa ngục bị giam đọa đày
Lời đây chẳng trách để sài
Đừng ôm trong bụng rồi cài dao găm
Đôi lúc ma quỷ ghé thăm
Tưởng lầm bè bạn âm thầm theo chân
Chờ cho hồn phách lâng lâng
Nhảy vào cấu xé cho dần rã tan
Sinh linh khốn khổ nghiệp mang
Tránh hung làm thiện cho tan từ từ
Thân đau rên thở hừ hừ
Chết thì không chết mệt lừ xác thân
Bởi xưa bòn rút tham sân
Của mình chẳng phải ráng gân mà giành
Mở kinh học lại cho rành
Sống trên trăm tuổi hãy giành cho vui
Nếu sống vài chục lui cui
Thì nên hoan hỷ mà nuôi tâm mình
Để không họa gió thình lình
Cha mẹ chưa gặp người thân chưa nhìn
Chồng vợ con cháu ân tình
Không lời từ biệt xác xìn xác ương
Nằm nơi vắng vẻ thấy thương
Khềnh khềnh quạ mổ ai tường ai hay
Giờ thì lú lẫn mê say
Hả hê chụp giụt phây phây sự đời
Chữ duyên đã cạn hết lời
Lo mà tu sửa bỏ rời vô minh
Kiếp sau sẽ được tái sinh
Vào nơi cõi Phật thuyết kinh nghe hành
Rồi khi đạo pháp chí thành
Cũng như chư Phật trên cành hoa sen !
07 - 13 -2016