Tác giả: Nguyên Thạch
Đưa người ta
Sao không đưa hết đoạn đường?
Tình dang dở
Để ngàn thương vạn nhớ!.
Yêu người ta?
Sao đành đi cưới vợ!
Se con tim!
Với trăm nhớ ngàn thương
Đưa người ta?
Sao không đưa hết đoạn đường!
Khung trời cũ, tơ vương ngập lối...
Người đưa ta
Đành sao quay lưng vội?
Đành bỏ ta với bao trăn trối muộn phiền...
Người ấy giàu sang, ta nghèo khó, nên đã không duyên
Vật chất, có phải là nền tảng để xây duyên nợ?
Mai xe hoa, anh về với vợ
Lối cũ đơn côi, tim vỡ mòn trông
Mắt biếc trùng dương
Sóng dậy nhói lòng
Từ ly là hết
Còn gì nữa mà trông mà đợi.
Tình đã thoát khỏi tầm tay với
Rẽ lối đi, duyên mới thênh thang
Giá buốt...ngẩn ngơ...tê tái...ngỡ ngàng...
Người có biết?
Vành khăn tang đưa tiễn.
Thu tím màn buông... tâm tư cùng biển
Ngàn sóng ơi
Cho gởi đắng cay
Kỷ niệm xưa, hai đứa nơi này
Giờ đơn lẻ
Ta thơ ngây ngồi khóc
Người đưa ta
Sao không đưa hết đoạn đường, mà bỏ ta đơn độc?
Ngàn sóng xô
Bạt tóc vào ngàn
Đêm thâu canh, loài dế dại thở than
Ôi nhân ảnh...mộng vàng trở giấc.
Người cho ta?
Niềm đau chất ngất!
Người ru ta?
Sao chỉ ru nửa giấc yêu đương?
Sao đưa ta mà không đưa hết con đường?.
Nguyên Thạch
Sao không đưa hết đoạn đường?
Tình dang dở
Để ngàn thương vạn nhớ!.
Yêu người ta?
Sao đành đi cưới vợ!
Se con tim!
Với trăm nhớ ngàn thương
Đưa người ta?
Sao không đưa hết đoạn đường!
Khung trời cũ, tơ vương ngập lối...
Người đưa ta
Đành sao quay lưng vội?
Đành bỏ ta với bao trăn trối muộn phiền...
Người ấy giàu sang, ta nghèo khó, nên đã không duyên
Vật chất, có phải là nền tảng để xây duyên nợ?
Mai xe hoa, anh về với vợ
Lối cũ đơn côi, tim vỡ mòn trông
Mắt biếc trùng dương
Sóng dậy nhói lòng
Từ ly là hết
Còn gì nữa mà trông mà đợi.
Tình đã thoát khỏi tầm tay với
Rẽ lối đi, duyên mới thênh thang
Giá buốt...ngẩn ngơ...tê tái...ngỡ ngàng...
Người có biết?
Vành khăn tang đưa tiễn.
Thu tím màn buông... tâm tư cùng biển
Ngàn sóng ơi
Cho gởi đắng cay
Kỷ niệm xưa, hai đứa nơi này
Giờ đơn lẻ
Ta thơ ngây ngồi khóc
Người đưa ta
Sao không đưa hết đoạn đường, mà bỏ ta đơn độc?
Ngàn sóng xô
Bạt tóc vào ngàn
Đêm thâu canh, loài dế dại thở than
Ôi nhân ảnh...mộng vàng trở giấc.
Người cho ta?
Niềm đau chất ngất!
Người ru ta?
Sao chỉ ru nửa giấc yêu đương?
Sao đưa ta mà không đưa hết con đường?.
Nguyên Thạch