Tác giả: Tiền Giang
Cảm ơn đất,đã sinh ra chất ngọt!
Để làm xanh,cây trái bến sông Tiền!
Cảm ơn đời,đã viết một chữa duyên!
Để kết nối hai con người xa lạ!!
Cảm ơn nguồn nước,đã tạo thành biển cả!
Đủ độ sâu,chứa được chiếc thuyền yêu!
Cảm ơn giọt sương mai và tia nắng cuối chiều!
Tạo cảm hứng,để vần thơ sống lại!!
Cảm ơn vô cùng,mối tình khờ dại!
Chứng minh loài người,viết sai chính tả chữ yêu!!
Cho đến tận cùng,nhưng chẳng biết bao nhiêu?
Cứ ngay ngáy lo:Như thế là chưa đủ!!?
Cảm ơn vô cùng,những đêm mất ngủ!
Vát buồn đi chơi,và ta đã gặp em!
Cảm ơn vô cùng,giấc mộng của từng đêm!
Khi tỉnh lại,bỗng thấy đời rất thực!!
Xin cảm ơn,những vần thơ ray rứt!
Chở niềm đau,bán cho ánh trăng khuya!
Tình khắc vào tim,mãi mãi chẳng chia lìa!
Đau đớn mấy,cũng mong ngày tái hợp!!
Xin cảm ơn,những mối tình đến trước!
Để em hiểu rằng,đó chẳng phải tình yêu!
Viết về em,anh muốn cảm ơn nhiều!
Người đã bắt,con tim thay nhịp mới!!!
Tiền Giang
Để làm xanh,cây trái bến sông Tiền!
Cảm ơn đời,đã viết một chữa duyên!
Để kết nối hai con người xa lạ!!
Cảm ơn nguồn nước,đã tạo thành biển cả!
Đủ độ sâu,chứa được chiếc thuyền yêu!
Cảm ơn giọt sương mai và tia nắng cuối chiều!
Tạo cảm hứng,để vần thơ sống lại!!
Cảm ơn vô cùng,mối tình khờ dại!
Chứng minh loài người,viết sai chính tả chữ yêu!!
Cho đến tận cùng,nhưng chẳng biết bao nhiêu?
Cứ ngay ngáy lo:Như thế là chưa đủ!!?
Cảm ơn vô cùng,những đêm mất ngủ!
Vát buồn đi chơi,và ta đã gặp em!
Cảm ơn vô cùng,giấc mộng của từng đêm!
Khi tỉnh lại,bỗng thấy đời rất thực!!
Xin cảm ơn,những vần thơ ray rứt!
Chở niềm đau,bán cho ánh trăng khuya!
Tình khắc vào tim,mãi mãi chẳng chia lìa!
Đau đớn mấy,cũng mong ngày tái hợp!!
Xin cảm ơn,những mối tình đến trước!
Để em hiểu rằng,đó chẳng phải tình yêu!
Viết về em,anh muốn cảm ơn nhiều!
Người đã bắt,con tim thay nhịp mới!!!
Tiền Giang