Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
TÂM TÌNH BẬU BẠN (3)
Kể từ độ thấy chàng vượt suối
Ánh thu buồn rười rượi bâng khuâng
Chơ vơ kéo vạt khung tàn
Lần tìm ảnh bóng vầng trăng lững lờ...
Thiếp lặng lẽ bên bờ sóng nước
Nghe cõi lòng giây phút nỉ non
Thương thương, cảm cảm chập chờn
Tận sâu thăm thẳm mơn man dạt dào
Nỗi xao xuyến thì thào rỉ rả
Nhịp cung đàn êm ả đong đưa
Phải chăng duyên nợ nghìn xưa
Khiến niềm vương vấn nhẹ lùa con tim
Rồi một tối dưới thềm rực sáng
Ngọc tửu đầy kết bạn tình chung
Đôi ta hai mảnh linh hồn
Tâm giao tri kỷ sớm hôm quyện kề...
Nàng thơ hỡi! Lời thề năm cũ
Suốt cuộc đời ấp ủ hoài đây
Dẫu đường lắm bụi nhiều mây
Ngỡ ngàng bất chợt cũng xoay thẳng mình
Ta mãi nhớ ảnh hình đêm ấy
Nàng thẹn thùng cúi khảy dây tơ
Còn ta giả bộ làm thơ
Dưới bầu lành lạnh thẫn thờ phiến sương
Say dạ khách trước hương làn mộng
Cỏ cây cành giũ bóng vàng rơi
Xa xa ngọn gió từng hồi
Du dương sáo trúc dòng trôi hướng về...
11/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Kể từ độ thấy chàng vượt suối
Ánh thu buồn rười rượi bâng khuâng
Chơ vơ kéo vạt khung tàn
Lần tìm ảnh bóng vầng trăng lững lờ...
Thiếp lặng lẽ bên bờ sóng nước
Nghe cõi lòng giây phút nỉ non
Thương thương, cảm cảm chập chờn
Tận sâu thăm thẳm mơn man dạt dào
Nỗi xao xuyến thì thào rỉ rả
Nhịp cung đàn êm ả đong đưa
Phải chăng duyên nợ nghìn xưa
Khiến niềm vương vấn nhẹ lùa con tim
Rồi một tối dưới thềm rực sáng
Ngọc tửu đầy kết bạn tình chung
Đôi ta hai mảnh linh hồn
Tâm giao tri kỷ sớm hôm quyện kề...
Nàng thơ hỡi! Lời thề năm cũ
Suốt cuộc đời ấp ủ hoài đây
Dẫu đường lắm bụi nhiều mây
Ngỡ ngàng bất chợt cũng xoay thẳng mình
Ta mãi nhớ ảnh hình đêm ấy
Nàng thẹn thùng cúi khảy dây tơ
Còn ta giả bộ làm thơ
Dưới bầu lành lạnh thẫn thờ phiến sương
Say dạ khách trước hương làn mộng
Cỏ cây cành giũ bóng vàng rơi
Xa xa ngọn gió từng hồi
Du dương sáo trúc dòng trôi hướng về...
11/1/2021
Nguyễn Thành Sáng