Tâm Tình Bậu Bạn (7)

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Tâm Tình Bậu Bạn (7)

Nhất Lang chàng! Suốt nửa tháng trôi qua
Thiếp cảm thấy như là chàng mệt mỏi
Nét dàu dàu, lạnh lùng, thưa tiếng nói
Thường hay hướng về diệu vợi miên man...

Có phải do rụng vỡ một vầng trăng
Bầu sẫm tối, cung đàn rơi héo hắt
Khiến man mác hằn sâu nơi khoé mắt
Đẩy nỗi niềm bàng bạc ngập màu thu

Hoặc tiết trắng lủng lẳng áng sương mù
Khơi gợi nhớ, thẫn thờ đau đáu mãi
Để sâu thẳm thuở nào in đậm ấy
Phút giây nầy bật dậy, kéo lung lay

Dấu son hồng năm tháng điểm cùng ai
Giờ phải chịu tan phai, nhoà nhạt bóng
Nhưng vương vấn vẫn âm thầm dấy động
Khiến cho chàng hụt hẫng trọn đường tơ?,,,

Nàng thơ hỡi! Trăng đã rụng bên bờ
Sao tránh khỏi vật vờ mây phủ tím
Men mật ngọt nồng nàn say quấn quyện
Rã tan rồi sao chẳng luyến lưu hương

Ai thao thức lặng lẽ dưới canh trường
Sao chẳng chạnh lần buồn nghe dế nhạc...
Nàng cứ nói cho cõi lòng khuây khoả
Vì ở ta buồn bã lụy cho nàng

Mai mốt nầy có thể ảnh hình Lang
Sẽ chầm chậm đi dần vào cõi mất
Bởi phù vân, dương gian là lẽ thật
Tất cả gì cũng rất dễ tan trôi

Mảnh nan thuyền sóng nước, lững lờ bơi
Giông bão tố cứ theo thời lộng chuyển
Ta với nàng vung chèo trên cửa biển
Bởi chập chờn ẩn hiện chỉ là Ma...


06/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized