Tâm Sự Người Ở Lại

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Trong kiếp người không có gì muôn thuở
Trừ tình thương cha mẹ cuối chân trời
Đã đi qua những nhà cao ngói đỏ
Vẫn thấy lòng tưởng nhớ bức tường vôi
*
Nhớ ngày xưa bạn bè năm bảy đứa
Quán nhỏ bên hè tâm sự đầy vơi
Dắt dìu nhau qua đầu thôn cuối ngõ
Xem nắng mưa giông bão đã qua rồi
*
Ngậm ngùi thay ! Chỉ còn hai ba đứa
Tất cả giang hồ phiêu bạt tha hương
Đêm từng đêm biết tìm đâu ra nữa
Những bạn lòng đã theo gió muôn phương
*
Tôi quay lưng dấu đi dòng nước mắt
Tiễn người yêu tìm hạnh phúc phương xa
Tôi vẫn biết không có gì giữ được
Khi tình yêu theo ngày tháng phôi pha
*
Mỗi lần bước lên đò qua bến chợ
Sao nghe lòng tưởng nhớ kẻ vô tâm
Kỷ niệm xưa theo bờ xa sóng vỗ
Tưởng bên tai tiếng hoa lá thì thầm
*
Nào đã hết ! trước cuộc đời sóng gió
Bạn bè xưa trở lại viếng "mưa rơi"
Gặp mặt nhau mừng vui chưa kịp tỏ
Đã nén lòng ! Đành lặng tiếng im hơi
*
Người ta đã bây giờ sông núi chuyển
Đâu còn nghe tiếng nhịp của con tim
Họ chỉ biết đem tiền rừng bạc biển
Để đẩy đưa những cuộc sống bình yên
*
Tôi chán nản trước nhà cao cửa rộng
Cất nhô hơn những mái lá không hàng
Tôi đau buồn trước đèn đêm sống động
Bên bao người chui rúc giữa lầm than
*
Tôi muốn đi, đi thật xa biền biệt
Không bao giờ dừng lại bước giang hồ
Ngoài mồ mả ông cha, giờ đã hết
Không có gì giữ bước kẻ bơ vơ


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 09-06-2002
Chưa phân loại
Uncategorized