Tác giả: Trần Quốc Bảo
Bài Thơ Không Lời
Mẹ là mẹ của riêng con. hỏi nhân gian có ai còn mẹ yêu. hoàng hôn đừng tới xế chiều. đêm ơi chớ lại che nhiều bóng sao. quê nghèo ngọt sắn thơm...
Bên Mẹ Hiền Tâm Sự
"Em lấy chồng sẽ rời xa tất cả. dĩ vãng buồn em gởi lại riêng anh*". *. khởi đầu từ buổi còn non. con còn đỏ hỏn Mẹ hôn yêu rồi. bây giờ đến...
Cảm Ơn Cuộc Đời
Cảm ơn đời ban cho tôi có mẹ. ban cho tôi hiểu hai tiếng "tình thương". ban niềm vui, ban mái ấm con đường, Không nỗi buồn...chỉ toàn mơ với ước...
Cây Bút Bi Của Tôi
Cây Bút Bi Của Tôi. -Trần Quốc Bảo-. tôi giận cây bút bi. lòng toan định ném đi. nhưng ngẫm suy thật kỹ. bút nào có tội gì. nào bạn hãy...
Chí Làm Trai
Chí làm trai vẫy vùng trong bốn cõi. ta làm người tội lỗi với cha ông. nghiệp thi phú đã nặng gánh tang bồng. lòng ủy mị khiến ta thành yếu đuối...
Chiêm Bao
Hẹn ước ngày nao sẽ bén duyên. mùa xuân em đến thật ngoan hiền. đôi chim ríu rít trên cành mộng. cho lòng ngơ ngẩn lạc đào viên. không hiểu vì...
Cho Một Ngày Sinh
Ai sẽ là người thắp cho tôi. ngọn nến hồng khi tôi thêm một tuổi. ai sẽ tới động viên, khích lệ và an ủi. tặng tôi niềm tin cùng hy vọng sáng ngời...
Chủ Nghĩa
Miếng ăn là miếng tồi tàn. tự Do ơi chớ đầu hàng hai tay. ngửa xin đen bạc về xài. ta thà chết giữ lòng hoài trắng trong. với Mẹ hiền, với Non...
Cô Út Lấy Chồng
Dậy ! Dậy ! Dậy ! Trưa trời trưa trật ! cô nằm hoaì tôi khổ lắm cô ơi ! họ đàn trai hôm nay qua xem mắt, Thấy út tôi chắc họ sẽ chạy daì...
Em Gái Hà Nội
Ngày em ra đi Sài Gòn buồn lắm đó. thành phố tiêu điều lạnh vắng hồn tôi. đau thiệt nhiều nổi nhớ cút côi. em gửi trả lại gì ngoài mớ tình thư...