Tác giả: Trần Quốc Bảo
Cây Bút Bi Của Tôi
-Trần Quốc Bảo-
Tôi giận cây bút bi
Lòng toan định ném đi
Nhưng ngẫm suy thật kỹ
Bút nào có tội gì
Nào bạn hãy nghe đây
Lời trần tình cây bút
Viết ra điều trong đục
Theo cảm xúc của tôi
Tình yêu không có lối
Cho ngưòi vào rồi ra
Tôi một thời hoang dã
Trong nét bút tâm hồn
Nhỏ bé là trí khôn
Hiểu đời chưa hiểu hết
Trái tim nhiều đoạn kết
Theo số phận lênh đênh
Cây bút vẽ thác ghềnh
Cái tôi ơi cứng cõi
Tôi thật thà đến nổi
Thuỷ chung cả với tôi
Cây bút lại bồi hồi
Khi niềm tin hấp hối
Viết những điều giả dối
Tội lỗi cùng đôi môi
Dòng chữ cứ ngã dài
Thành đòn gánh trên vai
Buôn ngôn từ vốn liếng
Chẳng bán chỉ để xài
Mỗi ngày cây bút viết
Câu chuyện tình đời tôi
Giận cây bút không thôi
Gieo buồn trong nổi nhớ
Vần ý con trắc trở
Run rẫy đôi tay gầy
Khẳng khiu một thân cây
Trơ mình nơi hoang lạnh
Dù giận, nhưng quý lắm
Cây bút của tôi ơi
Diễn đạt buồn và vui
Theo sự đời lắt léo
5-1-2006
-Trần Quốc Bảo-
Tôi giận cây bút bi
Lòng toan định ném đi
Nhưng ngẫm suy thật kỹ
Bút nào có tội gì
Nào bạn hãy nghe đây
Lời trần tình cây bút
Viết ra điều trong đục
Theo cảm xúc của tôi
Tình yêu không có lối
Cho ngưòi vào rồi ra
Tôi một thời hoang dã
Trong nét bút tâm hồn
Nhỏ bé là trí khôn
Hiểu đời chưa hiểu hết
Trái tim nhiều đoạn kết
Theo số phận lênh đênh
Cây bút vẽ thác ghềnh
Cái tôi ơi cứng cõi
Tôi thật thà đến nổi
Thuỷ chung cả với tôi
Cây bút lại bồi hồi
Khi niềm tin hấp hối
Viết những điều giả dối
Tội lỗi cùng đôi môi
Dòng chữ cứ ngã dài
Thành đòn gánh trên vai
Buôn ngôn từ vốn liếng
Chẳng bán chỉ để xài
Mỗi ngày cây bút viết
Câu chuyện tình đời tôi
Giận cây bút không thôi
Gieo buồn trong nổi nhớ
Vần ý con trắc trở
Run rẫy đôi tay gầy
Khẳng khiu một thân cây
Trơ mình nơi hoang lạnh
Dù giận, nhưng quý lắm
Cây bút của tôi ơi
Diễn đạt buồn và vui
Theo sự đời lắt léo
5-1-2006