Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Cố Trèo Lên Khỏi Vực
Cố Trèo Lên Khỏi Vực. ta trợt rong bị ngả rơi đáy vực. mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân. vĩnh viễn đời, tàn phế một cái chân. giữa bóng tối...
Cớ Sao Ta
Cớ Sao Ta. em có biết cõi lòng anh trĩu nặng. tháng năm dài trầm lắng quấn niềm đau. nhìn vợ hiền yêu dấu đậm tình sâu. đang hoá ảnh bên cầu treo...
Cớ Sao Em Hận Với Hờn Tôi?
Cớ Sao Em Hận Với Hờn Tôi? ồ! Thì ra em đã rất hận tôi. nên cay cú nặng lời không ngần ngại. khiến tôi đây phải mang niềm tê tái. trách cho mình...
Có Phải Vậy Hông Em?
Có Phải Vậy Hông Em? em thời như vậy! Anh vui không? nghe hỏi mà anh thấy mủi lòng. cốc cốc một hơi phù mấy cục. bây giờ lại hỏi có vui...
Có Phải Ông…?
Có Phải Ông…? nầy ông hỡi! Nay bao nhiêu tuổi. có vợ con, cháu nội hay chưa. mà sao ông mãi làm thơ. thơ trăng, thơ gió… thơ chờ đợi ai? ông...
Có Phải Người Thương
CÓ PHẢI NGƯỜI THƯƠNG. lâu rồi ta sống trong hiu quạnh. khắc khoải nỗi lòng theo tháng năm. tìm gió, tìm mây làm bậu bạn. trải lòng lai láng dưới...
Có Phải Chiều Tà!
Có Phải Chiều Tà! em khắc khoải bên lề đơn chiếc bóng. nhỏ ánh sầu, hướng vọng cõi xa xăm. rồi nghẹn ngào trăn trở, dạ bâng khuâng. nhìn sắc nhạt...
Có Phải Chăng
CÓ PHẢI CHĂNG. dạo bước chậm đi qua khu vườn nhỏ. chợt tiếng đàn ai đó khảy du dương. như canh khuya rỉ rả giọt sương buồn. nhỏ lặng lẽ bên đường...
Có Phải
Có Phải. có phải thuyền tôi trật bến không? mà ai cá tính giống như ngông. chẳng dòng êm ả ngàn mong đợi. chẳng biết mở ra sợi thắt vòng! nhiều...
Có Nhau Chia Sẻ
Có Nhau Chia Sẻ. thiếp chính là cánh hoa năm cũ. một chiều tà ủ rũ nhạt phai. cảm chàng thanh lịch điển trai. thương cho héo úa, xòe tay nhỏ...