Có Nhau Chia Sẻ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Có Nhau Chia Sẻ

Thiếp chính là cánh hoa năm cũ
Một chiều tà ủ rũ nhạt phai
Cảm chàng thanh lịch điển trai
Thương cho héo úa, xòe tay nhỏ lòng

Tim dào dạt, bềnh bồng nhung nhớ
Xuất linh hồn theo gió ngàn phương
Tìm ai thả bước trên đường
Quyện vào thân xác, trải hương tặng người…

Thì ra những lúc chơi vơi
Nghẹn sầu đánh mất, ngậm ngùi vỡ tan
Có đây một ánh vàng son
Âm thầm lặng lẽ sớm hôm theo mình

Từ miền đá sỏi gập ghềnh
Đến dòng bát ngát, lênh đênh mịt mùng
Sẻ chia ấm lạnh tận cùng
Chẳng màng bù đáp, cho chung hưởng gì…

Nầy chàng ạ! Trăng thề tỏa sáng
Ửng quanh vòng lai láng hào quang
Vạn ngàn tia rải không gian
Dẫu chìm khuất nẻo cũng phần được soi

Đừng bận bịu đắp bồi cho thiếp
Bởi chỉ là phận kiếp phù du
Mới vừa rực rỡ giữa mùa
Thời gian khoảnh khắc ngọn lùa tả tơi…

Thôi buồn đi nhé nàng ơi
Cuộc đời như thể dòng trôi lững lờ
Lắm khi thao thức, thẫn thờ
Bao lần héo hắt, chơ vơ nỗi niềm

Chiều về nắng ngả bên thềm
Hoặc trời mưa đổ lặng yên đợi tàn
Trong ta có ẩn bóng nàng
Cũng vơi bớt lạnh, Cũng lâng lâng hồn…


24/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized