Tác giả: Hồ Dzếnh
Em nhớ không em? mới độ nào
Đem cành cây chiết cạnh bờ ao,
Cây tươi trong lúc người lơ đãng,
Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào .
Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người,
Tay em cầm nhẹ lấy tay tôi ...
Lần đầu ân ái trao bằng mắt
Rồi để tình thương đến trọn đời .
Anh đã già rồi, em vẫn xuân,
Đời anh dầu dãi bốn phong trần,
Đòi phen trên bước đường đau khổ,
Anh vẫn mơ về chốn ái ân.
Anh vẫn mơ về kiếm bóng em,
Cho lòng ấm lại ánh xuân thiên,
Không gian bàng bạc sầu yêu cũ,
Em khác xưa rồi, em đã quên.
Em mời anh viết, thì anh viết,
Viết đầy trên mảnh giấy trao em,
Anh viết những gì anh chẳng biết,
Hình như anh viết chuyện chiêm bao ...
Đem cành cây chiết cạnh bờ ao,
Cây tươi trong lúc người lơ đãng,
Thắm thoắt ngày qua nhánh trổ đào .
Tóc liễu xanh xanh vẫy tóc người,
Tay em cầm nhẹ lấy tay tôi ...
Lần đầu ân ái trao bằng mắt
Rồi để tình thương đến trọn đời .
Anh đã già rồi, em vẫn xuân,
Đời anh dầu dãi bốn phong trần,
Đòi phen trên bước đường đau khổ,
Anh vẫn mơ về chốn ái ân.
Anh vẫn mơ về kiếm bóng em,
Cho lòng ấm lại ánh xuân thiên,
Không gian bàng bạc sầu yêu cũ,
Em khác xưa rồi, em đã quên.
Em mời anh viết, thì anh viết,
Viết đầy trên mảnh giấy trao em,
Anh viết những gì anh chẳng biết,
Hình như anh viết chuyện chiêm bao ...