Có Phải Chăng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CÓ PHẢI CHĂNG


Dạo bước chậm đi qua khu vườn nhỏ
Chợt tiếng đàn ai đó khảy du dương
Như canh khuya rỉ rả giọt sương buồn
Nhỏ lặng lẽ bên đường đêm vắng lạnh!


Âm thanh nhẹ mà nhạc hồn vút tận
Để dạt dào mấy bận phải dừng chân
Nghe nỗi niềm xúc động nhịp bâng khuâng
Dòng rung cảm bao lần xoay chuyển bóng


Hỡi người ơi! Vì sao thao thức mộng?
Ôm cung sầu khuấy động quả tim ai
Cho không gian bao phủ sắc heo may
Ngàn lá rụng trải dài chân lữ khách


Lất phất thổi, mưa lòng rơi tí tách
Thay dòng châu cạn sạch tự bao giờ
Chuỗi thời gian tuyết trắng phủ mịt mờ
Bầu héo hắt thẫn thờ luôn trăng chạnh!


Nỗi cô đơn trở thành âm thanh quạnh
Tiếng nỉ non canh cánh điệp tơ lòng
Như vầng mây xam xám nổi bềnh bồng
Trên cõi lộng xuôi dòng về diệu vợi….


Biến không trăng, thiếu sao thành rười rượi
Tái tê hồn bóng tối của đêm nay
Cho cô đơn, khắc khoải giống như ai
Từng điệp khúc ngân hoài lời xao xuyến


Có phải chăng đây, kia là mộng viễn
Tự ngàn năm biển hẹn với non thề
Khiến đêm nay lữ khách chuyển chân về
Nghe tiếng vọng lê thê niềm mong đợi!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized