Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Có Phải Chiều Tà!
Em khắc khoải bên lề đơn chiếc bóng
Nhỏ ánh sầu, hướng vọng cõi xa xăm
Rồi nghẹn ngào trăn trở, dạ bâng khuâng
Nhìn sắc nhạt muôn phần gieo sẫm tối!
Tiếng lòng em khiến anh đây nhức nhói
Xót đau buồn rười rượi chảy vào tim
Đẩy mây ngàn phủ ám mảnh thuyền duyên
Cho diệu vợi xuôi miền rơi lạc hướng
Mới hôm nào tình ta vui mộng tưởng
Còn bây giờ phất phưởng vật vờ bay
Ngày đan tay nâng chén cạn men say
Nay giá lạnh đường ai, riêng lặng lẽ
Có phải chăng khung trời trùm ráng xế
Để dương hồng toé lệ khuất chìm xa
Làm vườn chiều tím tái ảnh hồn hoa
Rồi rũ cánh, nghẹn tà thôi toả nữa!...
9/1/2017
Nguyễn Thành Sáng
Em khắc khoải bên lề đơn chiếc bóng
Nhỏ ánh sầu, hướng vọng cõi xa xăm
Rồi nghẹn ngào trăn trở, dạ bâng khuâng
Nhìn sắc nhạt muôn phần gieo sẫm tối!
Tiếng lòng em khiến anh đây nhức nhói
Xót đau buồn rười rượi chảy vào tim
Đẩy mây ngàn phủ ám mảnh thuyền duyên
Cho diệu vợi xuôi miền rơi lạc hướng
Mới hôm nào tình ta vui mộng tưởng
Còn bây giờ phất phưởng vật vờ bay
Ngày đan tay nâng chén cạn men say
Nay giá lạnh đường ai, riêng lặng lẽ
Có phải chăng khung trời trùm ráng xế
Để dương hồng toé lệ khuất chìm xa
Làm vườn chiều tím tái ảnh hồn hoa
Rồi rũ cánh, nghẹn tà thôi toả nữa!...
9/1/2017
Nguyễn Thành Sáng