Tác giả: HẠO VŨ
Muốn
Ta muốn ôm trọn cả vòm trời
Cho vào túi ngực để mà chơi
Mỗi khi đau đớn buồn nghiêng ngả
Mang ra ngắm nghía để mà cười
*
Ta muốn thế gian hãy cười tràn
Cho mình tôi khóc trải nhân gian
Bao nhiêu đau khổ mình tôi chịu
Khi về cõi biệt cũng bình an
*
Ôi tiếng trẻ thơ ríu rít theo
Những bông hoa nhỏ chịu phận nghèo
Mong sao no đủ, vui yên ấm
Vậy là mong ước cũng thảnh thơi
*
Ta đã sống trọn kiếp khổ đau
Là em của vạn kiếp u sầu
Là bạn của muôn chiều bảng lảng
Tri kỷ của vạn đại đêm sâu
*
Tôi giữ tiếng mình trong nức nở
Tiếng kêu của nhạc dế bơ phờ
Ngắm nhìn thân hình ta lay động
Trong niềm say ảo mộng thời thơ.
HV
Ta muốn ôm trọn cả vòm trời
Cho vào túi ngực để mà chơi
Mỗi khi đau đớn buồn nghiêng ngả
Mang ra ngắm nghía để mà cười
*
Ta muốn thế gian hãy cười tràn
Cho mình tôi khóc trải nhân gian
Bao nhiêu đau khổ mình tôi chịu
Khi về cõi biệt cũng bình an
*
Ôi tiếng trẻ thơ ríu rít theo
Những bông hoa nhỏ chịu phận nghèo
Mong sao no đủ, vui yên ấm
Vậy là mong ước cũng thảnh thơi
*
Ta đã sống trọn kiếp khổ đau
Là em của vạn kiếp u sầu
Là bạn của muôn chiều bảng lảng
Tri kỷ của vạn đại đêm sâu
*
Tôi giữ tiếng mình trong nức nở
Tiếng kêu của nhạc dế bơ phờ
Ngắm nhìn thân hình ta lay động
Trong niềm say ảo mộng thời thơ.
HV