Cố Trèo Lên Khỏi Vực

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Cố Trèo Lên Khỏi Vực

Ta trợt rong bị ngả rơi đáy vực
Mạng sống còn nhưng chấm dứt liền thân
Vĩnh viễn đời, tàn phế một cái chân
Giữa bóng tối bao trùm, không thấy hướng!

Sầu da diết ôm tận cùng đau đớn
Thôi hết rồi! ánh sáng của trăng thanh
Chỉ giờ đây giá lạnh phủ xung quanh
Trùm điệp khúc nỉ non từ xa vọng

Cố lết tới, nhích vào trong thạch động
Giữ cho mình đủ ấm đợi qua cơn
Khoảng thời gian nhức nhối chẳng lời rên
Bởi hồn sĩ bồng bềnh nơi tâm não!…

Bước ra gió, chút dật dờ, lảo đảo
Quặn nằm đây, rỉ máu hãy nằm đây
Gác quên đi! Quờ quạng cả hai tay
Để tìm kiếm đầu dây trèo lên miệng

Nhưng hỡi ôi! Đã bao lần gắng gượng
Lại phong cuồng đẩy xuống dập bầm thêm
Trời từ từ tắt nắng, kéo màn đêm
Đành thui thủi, mượn đèn sao đợi nữa!

Xào xạc lắc từ đầu cây, ngọn cỏ
Hoà ngân nga đâu đó tiếng côn trùng
Khiến cõi lòng khắc khoải nỗi nhớ nhung
Bao kỷ niệm gợi buồn thương lặng lẽ…

Dài luẩn quẩn dưới khung mờ quạnh quẽ
Hằng bao lần tiếp té, tiếp lần tay
Bóng thời gian chầm chậm có nào hay
Hoàng hôn đến mới ngoi lên khỏi vực!...

15/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized