Tác giả: Huỳnh Gia
Bài Thơ Chẳng Trọn Vần...
Có người hỏi :. sao tôi không viết những bài thơ. ca ngợi quê hương ấm no - giàu đẹp. có lẽ khối óc tôi nông - tầm nhìn tôi hạn hẹp. chỉ nhìn...
Bài Thơ Cho Ký Ức
Tôi viết bài thơ ngày ấy tuổi hai mươi. gởi lại cho người mấy mươi năm còn lại. cho tiếc nuối đong đầy chiều hoang hoãi. khi cánh chim trời khuất...
Biển Mặn !
Bóng thiên di khuất nẻo trời. lòng như sóng biển xa khơi thét gào. đưa tay chặn lấy nỗi đau. đêm khao khát đợi bóng nhau tìm về. có gì mằn mặn trên...
Bóng Mát Đời Tôi
Bóng mát của tôi đã đổ rồi một sớm. bỏ lại một khoảng trời đầy nắng gió mưa giông. trong hoảng hốt tôi thét gào lạc giọng. bóng im lìm trong giấc...
Cân Phân...
Ngột ngạt hơi thở của thời gian. chiếc bóng lang thang...ánh đèn khuya vàng vọt. nỗi cô đơn bào mòn tim gầy guộc. ta bắt đầu từ bao giờ...cuộc...
Chỉ Là Thơ
Từ nỗi nhớ ru bước chân dĩ vãng. hồn lang thang lạc lối cõi hư vô. từ cố phủi vết đau người bỏ mặc. mới hay vất vả đến không ngờ. thơ giấu...
Cho Người Viễn Xứ
Anh hãy về với Hà Nội đi anh ! xuân vừa hay cây lộc vừng đổ lá. cả không gian rực vàng …Ôi , đẹp quá ! tựa trời Tây chợt thu đến một ngày .....
Có Một Con Đường...
Có một con đường tên gọi "Lãng quên". vô thức những bước chân - nuốt sâu từng giọt lệ. khi ta biết cuối cùng là không thể. xoá làm sao cho nhạt kỷ...