Tác giả: Huỳnh Gia
Từ nỗi nhớ ru bước chân dĩ vãng
Hồn lang thang lạc lối cõi hư vô
Từ cố phủi vết đau người bỏ mặc
Mới hay vất vả đến không ngờ
Thơ giấu mặt nghêu ngao đời lên tiếng
Ghép từng vần trĩu nặng một cô đơn
Như không thể dối lòng - đành nín lặng
Lắng nghe đêm nức nở giọt mưa buồn
Từ sâu thẳm giấc mơ còn say giấc
Bóng người xa ...mờ nhạt cuối chân trời
Hoàng hôn muốn giữ dùm tim chút nắng
Như giữ dùm từng kỷ niệm đang trôi ...
Chỉ là thơ nghe tiếng buồn phong kín
Để mùa đông như đến tự bao giờ
Chỉ là thơ níu tình xa bịn rịn
Để trọn đời tôi viết những vu vơ ...
10-08-09
Hồn lang thang lạc lối cõi hư vô
Từ cố phủi vết đau người bỏ mặc
Mới hay vất vả đến không ngờ
Thơ giấu mặt nghêu ngao đời lên tiếng
Ghép từng vần trĩu nặng một cô đơn
Như không thể dối lòng - đành nín lặng
Lắng nghe đêm nức nở giọt mưa buồn
Từ sâu thẳm giấc mơ còn say giấc
Bóng người xa ...mờ nhạt cuối chân trời
Hoàng hôn muốn giữ dùm tim chút nắng
Như giữ dùm từng kỷ niệm đang trôi ...
Chỉ là thơ nghe tiếng buồn phong kín
Để mùa đông như đến tự bao giờ
Chỉ là thơ níu tình xa bịn rịn
Để trọn đời tôi viết những vu vơ ...
10-08-09