Có Một Con Đường...

Tác giả: Huỳnh Gia

Có một con đường tên gọi "Lãng quên"
Vô thức những bước chân - nuốt sâu từng giọt lệ
Khi ta biết cuối cùng là không thể
Xoá làm sao cho nhạt kỷ niệm buồn
Có một thứ tình tim bối rối không buông
Dù thật khó giữ bằng vòng tay ấm
Không níu kéo , có - không lòng ân hận
Hạnh phúc của người - hạnh phúc cả cho ta ...?

Chuyến xe cuối cùng chuyển nỗi nhớ về xa
Ngày tắt nắng - sao ta còn đứng đợi
Quay về đi - khi trời chưa sụp tối
Ru hồn chìm vào giấc ngủ thật say
Nghe lá rơi vèo - hụt hẫng bước liêu trai
Ta mới biết giọt nắng chiều đã tắt
Có còn ai - đêm cuối đầu thở hắt
Nẻo đường xưa - cây mặc niệm tiếng cười
Huỳnh Gia
01-06-2010
Chưa phân loại
Uncategorized