Tôi Lại Đi Đường Này

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Tôi lại đi đường này
Để đi cho đến cuối
Khi cái điều mong đợi
Đang vang ở chân trời...
Tôi lại đi đường này
Dù lần đầu mới gặp
Đường cha tôi đánh giặc
Đường bạn tôi giao liên
Đường em tôi chạy giặc
Bà tôi ra bưng biền
Đường đỏ cờ độc lập
Mẹ tôi mơ ngày đêm.
Con đường rừng mới cắt
Sên, muỗi nhiều như gai
Con đường qua đồn địch
Mũi súng đi trước người
Con đường sông Hai Nhánh
Vừa chạy gằn vừa bơi
Con đường qua núi Chuối
Chân cọp trộn chân người
Con đường qua A Lưới
Dép tám quai còn hai
Và con đường hậu địch
Bụng làm chân, không lùi!
Nhà của tôi trên đường
Cái ba lô tôi đó
Có khe là có ở
Treo võng rồi che tăng
Nắng chiều thường hối hả
Nhật kỳ ghi vài dòng
Nờu cơm vừa hong áo
Hỏi đường mai hành quân
Thư quê nhà thường vắng
Được thư qua miệng người
Địa chỉ chồng địa chỉ
Đến tay thường bì rơi
Không hề gì bạn ơi
Ta vào ngày đánh Mỹ
Chung cái buồn miền vui
Đọc thư mà nhớ hết
Cả con đường thư đi
Tôi lại đi đường này
Con đường đi cứu nước
Hôm qua men một lối
Hôm nay nhiều ngã tư
Hôm qua phải xóa dấu
hôm nay gỗ nát nền
Hôm qua súng trường Mát
Hôm nay dàn đại liên
Hôm qua là mũ vải
Hôm nay sáng mũ đồng
Binh chủng chào binh chủng
Cười reo ran mặt đường
Tôi lại đi đường này
Không bao giờ sợ lạc
bạn bè cho nhành cây
là con đường sáng rực
Tâm hồn theo chân tay
Tôi yêu người đi trước
Tôi yêu người đi sau
Làm hướng ta rộng mở
Làm đường ta phẳng phiu
Trường Sơn đường trăm cửa
Tự do tung cánh chào...
Nếu tôi phải ngã xuống
Xin đặt tôi bên đường
Cho tôi vành sao nhỏ
Gác đường Hồ Chí Minh
Người qua đây sẽ nhớ
Hãy dồn nhanh bước chân
Nối mạch đường tôi ở
Với tinh cầu hành quân...
18.3.1971
Chưa phân loại
Uncategorized