Bài Thơ Chẳng Trọn Vần...

Tác giả: Huỳnh Gia

Có người hỏi :
sao tôi không viết những bài thơ
ca ngợi quê hương ấm no - giàu đẹp
Có lẽ khối óc tôi nông - tầm nhìn tôi hạn hẹp
Chỉ nhìn thấy xung quanh vá víu những mảnh đời...

Hôm qua đọc báo...
lòng chùng thấp - bồi hồi
Bà mẹ gầy gò ôm bình tro con - đôi vai run bật ...
Cô dâu trẻ gửi thân nơi đất khách
Ngày quay trở về nhà - bất lực những bước chân

Ấm no ư ! giờ hẳn mẹ không cần
Khi đầu bạc tiễn tóc xanh - lối mòn quen loạng choạng
Nếu không phải vì nghèo - chắc hôm qua đã khác
Có bà mẹ nào đành đoạn "bán" con đi ...?

Giữa phố phường đông đúc kia - tôi đã thấy gì ...
Là những gánh hàng rong bải bương xuôi - ngược
Giang nắng - dầm mưa - nhập nhằng khô - ướt
Dáo dác nhìn quanh ...
sợ người giật mất bữa cơm chiều ...!?

Có bà cụ hom hem lê chiếc gậy - dáng liêu xiêu
Xấp vé số đang cầm dầy hơn xấp tiền trong túi
Bàn tay gân guốc run run mời người đi đường thử thời may - rủi
Riêng mình chỉ mong mỏi ngày hôm nay kiếm được mấy mươi ngàn...

Yêu lắm quê hương tôi...
Nhưng ghép mãi chẳng trọn vần
Thì làm sao có thể đơm hoa từng câu chữ.
Quê hương có thấy không...
còn nhiều lắm những mảnh đời lam lũ
Trong những đôi mắt hiền lành
tia hy vọng vẫn nhóm nhen...?

Huỳnh Gia
10-07-2011
Chưa phân loại
Uncategorized