Tác giả: Hồng Dương
Xuân Tràn
Một chén xuân đầy mới đổ ra. hương thơm như thể ngãi sâm pha. say sưa ta lạc vào cung Quảng. cạn hết tình xuân với nguyệt hà. uống nữa đi xem...
Xuân Tới
Nắng xiên tà áo em bay. điểm tô cung ái họa mày mắt nhung. non tơ hoa lá nhẹ rung. trăng rằm soi bóng vuốt cung tơ tình…. ấp e môi thắm đẹp...
Xuân Thơ
Đem thơ viết trên dòng sông lấp lánh. cho đông tàn hư ảnh nắng rung rinh. giữa dòng trôi hương tóc đẫm ngây tình. để thương nhớ bóng hình không yên...
Xuân Thăm Mộ
Một nén nhang lòng kính mẹ cha. nắng đan hương bưởi cháu dâng trà. đất trời lồng lộng hồn chi mộng. ngọt chín trời xuân dạ xót xa... mỏi mắt nhìn...
Xuân Tan
Sao cứ níu áo tình ai lỡ rách. thướt tha nhàu qua mấy lượt sang tay. để hờn ghen cho một mảnh trăng gầy. xơ đám cỏ đọt cây còng gãy khúc. sao lại...
Xuân Ta
Nàng xuân hớn hở gió say bay. trăng sáng như gương dáng vẽ bày. nhựa đẫm cội đào đơm nụ thắm. cúc phô khoe hết nét thơ ngây. lù khù ả vợ tóc bù...
Xuân Say
Xuân lộng lẫy mở khung trời hoa mỹ. ứa mùi hương kỳ vỹ đẹp trung trinh. để mùa trăng xao xuyến thật lung linh. khắp vũ trụ ngã mình hồn cung...
Xuân Sắc
Xuân ẻo lả... thả hương bay theo gió. bướm mơ vàng đến tỏ ý cùng hoa. gót giai nhân son đỏ... nhạc giao hòa. hồn thi sỹ ngây ra như tượng...
Xuân Qua Hè Hết Vẫn Xa Mẹ
Nhớ năm ngoái có lần mẹ hỏi. về chưa con mòn mỏi mong chờ. để buồn con nói lẳng lơ. chờ sang năm mới mẹ chờ đón con.. bỗng sực nhớ héo mòn con...
Xuân Qua !
Xuân tàn bế mộng chuyện qua rồi. một giấc thiên thu cũng đến thôi. trước cửa vài bông mai rụi cuống. bên thềm mấy lão mép chồm môi. ngang chiều...