Tác giả: Đỗ Ngọc
Người Con Gái Trong Thơ Anh
Người con gái trong thơ anh. đến từ xứ mộng. sương mù giăng trên nhánh hoa anh đào. mắt lá răm thẳm sâu hun hút. anh rơi đáy tận cùng. chếnh...
Người Đàn Bà Ngược Chiều Con Dốc Là Tôi
Viết tặng người đàn bà không biết tên. người đàn bà kéo gánh hàng hoa. đi ngược chiều tôi. ngược dốc. ngược gió. trên gương mặt lấm tấm giọt...
Nhạt Phai !
Anh trải mùa đi trong đôi mắt em. nắng trong xanh nắng ửng vàng đôi má. mai đào nở , cỏ ươm mùi thơm lạ. rạo rực giêng về thắp sáng chuyện tình...
Nỗi Niềm Nàng Xuân
Xuân đợi gì thế kia ? sao chửa chịu trút lá. xuân hát cùng trăng khuya. bóng người ngàn dặm xa. sớm mai xuân nở hoa ? đào nguyên thơm cúc...
Nơi Tình Yêu Ở Lại
Tình yêu qua chẳng còn gì ở lại. nếu có chăng đại loại những đớn đau. và thêm nữa nhung nhớ nghẹn ngào. làm mi mắt vỡ ra thành đớm nhỏ. tình yêu...
Quê Hương Tôi - Một Bông Hoa Thép
Kính Mảnh Đất Anh Hùng Củ Chi. quê tôi không có màu xanh biển. hàng dừa ngát gió buổi ban trưa. chỉ có những người nông dân đội nắng dầm mưa...